Lưu Vũ bị hất xuống dòng nước bên dưới, cậu biết bơi nên cứ như vậy men theo dòng chảy. Không biết ở trong nước bao lâu, Lưu Vũ mới nhìn thấy chút ánh sáng lóe lên phía xa xa. Cậu vội bơi thật nhanh theo hướng đó, cảm giác bị bao quanh trong bóng tối và sự im lặng tột cùng này thực sự quá khó chịu rồi!
Dòng nước dẫn tới một khu rừng, Lưu Vũ cảm thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi, vừa leo lên bờ thì đã thấy Châu Kha Vũ quần áo ướt đẫm ngồi nhìn trời.
"Châu Kha Vũ??? Cậu cũng bị rơi xuống sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Nhưng tôi nhớ là tôi rơi xuống trước mà, sao cậu lại ở đây trước tôi?"
Châu Kha Vũ hài hước nhìn Lưu Vũ: "Đương nhiên là do tôi chân dài tay dài hơn anh chứ sao!"
Lưu Vũ: "..." Nói đúng quá, không cãi được.
Tại lúc cùng chung hoạn nạn thế này mà tôi vẫn muốn đấm cậu là sao?
"Được rồi, đùa chút cho đời vui tươi thôi, anh đừng giận."
Châu Kha Vũ thấy mặt Lưu Vũ có vẻ âm u liền vội vàng đứng dậy đi tìm chút củi và lá khô về để nhóm lửa hong khô quần áo. Do đồ vật trong túi đã ướt hết nên diêm và quẹt lửa đều không dùng được, Lưu Vũ đành phải tìm hai viên đá cọ vào nhau tạo lửa theo cách nguyên thủy.
Nhưng mà cọ mãi không được.
Châu Kha Vũ nén cười, cầm lấy đá từ trong tay người đối diện, cọ cọ vài lần liền tạo lửa thành công.
Lưu Vũ hai mắt sáng lên khen: "Lợi hại ghê, tôi làm mãi mà không được."
Châu Kha Vũ vênh mặt nói: "Là do lực tay của tôi tốt đó!"
Thấy Lưu Vũ mím môi lườm mình, cậu ta vội vàng bổ sung: "Không phải là tôi chê anh lực tay không tốt... Ý tôi là...mỗi người giỏi một việc...ví dụ như tôi không dùng chun buộc tóc được nè, ha ha!"
Lưu Vũ: "..." Ha ha cái đầu cậu!
Châu Kha Vũ đành phải nói chuyện khác để điều hòa không khí: "Tôi kể cho anh một câu chuyện cười nhé. Có một cái bánh bao, đi một hồi đói bụng quá, tự mình ăn luôn há há há!"
"Ha ha ha" Lưu Vũ cười từ thiện.
Châu Kha Vũ được hưởng ứng liền đập tay lên đùi cười to "Anh cũng thấy chuyện này rất buồn cười đúng không há há há. Tôi đã nói rất buồn cười mà hai nhóc Paipai và Nguyên Nhi cứ nói tôi bị thần kinh, đúng là không hiểu nghệ thuật gây cười gì cả."
Lưu Vũ lặng lẽ quay sang một bên thở dài.
Cậu vui là được!
Ngồi một lúc lâu, quần áo cũng khô gần hết, Châu Kha Vũ đang muốn đứng dậy tìm chút quả lấp bụng thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, cậu ta vội vàng kéo tay Lưu Vũ chạy tới cái cây to duy nhất gần đó, lại vội vàng thúc giục: "Lưu Vũ, mau leo lên cây, càng cao càng tốt."
Lưu Vũ tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho Châu Kha Vũ, vội vàng dùng hết sức lực leo lên cây. Bên dưới, Châu Kha Vũ căng thẳng nhìn một con sói từ trong bụi rậm xông ra. Cậu nhặt đá lên ném liên tục vào người nó, sau đó nhân lúc nó kêu gào vì đau, thả người nhảy thật mạnh lên thân cây, dùng tốc độ nhanh nhất để bò lên. Sói xám nhìn thấy con mồi sắp vụt mất, lấy đà từ xa lao đến muốn vồ lấy Châu Kha VũWã'tt¶pạ'd•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanficTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.