6

1.8K 259 60
                                    

Sáng nay, trường Hải Hoa có trận thi đấu bóng đá cùng trường hàng xóm Tân Hoa.

Sinh viên và học sinh hai trường tụ tập tại sân vận động từ rất sớm, ban đầu còn thân thiện chào hỏi, khen ngợi đội của đối phương nhưng mới sau vài ba câu đã bắt đầu đâm chọc châm biếm nhau rồi.

Cam Vọng Tinh cũng ở trong đội bóng Hải Hoa nên Lưu Vũ cùng cậu ấy đến từ rất sớm để chuẩn bị.

Cam Vọng Tinh khởi động, giãn cơ, Lưu Vũ đứng một bên nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp trai đến giết người không đền mạng.

"Tinh Tinh, cậu đúng là kỳ tích của nền y học!"

Dạo gần đây Lưu Vũ thường xuyên khen Cam Vọng Tinh mấy câu đại loại như thế. Từ ban đầu ngại ngùng đến bây giờ đã quen, nhưng mỗi lần cậu đều không tránh khỏi nhảy nhót trong lòng, được người mình yêu thích khen ngợi, đố ai mà không vui?

Trước khi Lưu Vũ rời đi, Cam Vọng Tinh ôm trọn cậu vào lòng, thủ thỉ: "Cậu phải để tớ ôm lâu một chút, dù sao thì sau khi đá xong, mặc cho tớ có thắng hay thua cậu cũng không để tớ ôm vì chê tớ người đầy mồ hôi."

Lưu Vũ hơi chột dạ, ai làm cậu mắc bệnh sạch sẽ đâu.

Sự chênh lệch chiều cao và hình thể của hai người tạo thành khung cảnh chim nhỏ nép vào lòng tiêu chuẩn như phim truyền hình, khiến những người quanh đó hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng muốn được ôm mỹ nhân đẹp nhất trường Hải Hoa, đi khoe với bạn bè kiểu gì cũng làm chúng nó ghen tỵ nổ đom đóm mắt.

Cơ mà phải để ban đêm, trong mơ cái gì cũng có.

Bên kia Lưu Vũ vừa chuẩn bị tìm chỗ ngồi thì gặp Lưu Chương và anh bạn cùng lớp người Thái - Nine Cao Khanh Trần. Hai người đó vừa nhìn thấy cậu thì vui vẻ chạy tới lôi kéo ngồi cùng, mỗi người kè kè một bên, hai cái loa phường hoạt động hết công suất làm đầu Lưu Vũ kêu ong ong.

Lưu Vũ gắng sức tĩnh tâm. Phải cố chịu, một là anh họ một là bạn thân, phải cố chịu, cùng lắm thì cậu điếc tí thôi!

Ngồi một lúc thì trận thi đấu bắt đầu. Hai đội chào hỏi và bắt tay nhauWã'tt¶pạ'd•

Cổ động viên điên cuồng hò hét, những tiếng la to nhất thuộc về Cam Vọng Tinh và Châu Kha Vũ. Hai người này đứng gần nhau mỗi người một vẻ, không ai nhường ai, quả thực là mỹ cảnh nhân gian trong truyền thuyết.

Con trai khi chơi thể thao vô cùng cuốn hút, câu nói này không sai chút nào. Cả một trận đấu Lưu Vũ nghe thấy không biết bao nhiêu là tiếng hét và tiếng lau nước miếng sột soạt.

Đám người này thật là thiếu nghị lực quá đi!

Thứ mà Lưu Vũ quan tâm nhất là thực lực của đội bóng Hải Hoa, chơi ép sân ngay từ khi bắt đầu, tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội, các đường chuyền đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Nhưng người nổi bật nhất trận lại là thủ môn của Tân Hoa. Đội bóng Hải Hoa có rất nhiều cơ hội và cũng dứt điểm rất nhiều lần nhưng thủ môn Tân Hoa đều cản phá xuất sắc. Kết quả cuối cùng là trường Hải Hoa thắng trường Tân Hoa với tỉ số 2-1. Hai bàn thắng của đội Hải Hoa thuộc về Cam Vọng Tinh và Châu Kha Vũ.

Cam Vọng Tinh là tiền đạo, ghi bàn là điều dễ hiểu. Còn Châu Kha Vũ là hậu vệ, thế mà vẫn vọt lên ghi bàn được, thật trâu bò!

Không hổ là nhân vật chính, tác giả nhất quyết không chịu để cậu ta thua kém ai.

Lưu Vũ thật vất vả mới thoát khỏi đám đông chen lấn để đem nước tới cho Cam Vọng Tinh. Đám nữ sinh vây quanh nhìn hai người, nở nụ cười đầy khả ố... không phải, là khả ái.

Ngay cạnh bọn họ là Châu Kha Vũ cũng đang đứng giữa vòng vây của người hâm mộ. Lưu Vũ thấy Tưởng Liên ở phía xa xa, cầm chai nước nhìn Châu Kha Vũ mà không dám tiến lên, tại một khoảnh khắc cậu đã thầm rủ lòng thương xót đóa thủy tiên.

Trong nguyên tác, tiểu thụ và tiểu công số 1 vốn có cảnh phát cơm chó ở sân bóng. Đáng tiếc cốt truyện đi lệch rồi, cả hai đến giờ vẫn là người dưng nước lã, chỉ có Tưởng Liên thầm thích Châu Kha Vũ từ lúc nào không hay thôi.

Châu Kha Vũ nhìn Cam Vọng Tinh được Lưu Vũ chăm sóc, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Cậu ta nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lưu Vũ giống như đóa hoa xinh đẹp an tĩnh đứng từ xa âm thầm ái mộ mình???

Lần thứ hai, Lưu Vũ vì thời thời khắc khắc chú ý mình nên mới nhặt ví giúp nhóc Nguyên Nhi để gây sự chú ý với mình???

Đúng rồi, mạch não của Châu Kha Vũ chính là thế này đó.

Cậu ta không biết từ lúc nào đã dịch đến gần Lưu Vũ, nhìn chằm chằm cái chai còn lại trong tay người ta. Lưu Vũ thấy đối phương gần như khát khao mà dán mắt vào chai sữa của mình, trong lòng ồ lên một cái.

Hình như cậu đã phát hiện một bí mật rồi!

Thì ra Châu Kha Vũ thèm uống sữa, vậy nên lúc nãy cậu ta mới không thèm uống nước người khác đưa cho.

Khát gần chết rồi còn thích làm ra vẻ, chắc là sợ nói thèm sữa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nam thần lạnh lùng ấy màWã'tt¶pạ'd•

Đáng thương ghê!

Thôi, nể tình cậu ta vừa ghi bàn, Lưu Vũ quyết định sẽ hy sinh một chai sữa của mình để ghi công cậu ta.

"Cho cậu này, mau uống đi."

Nhìn Lưu Vũ giơ chai sữa trước mặt mình, Châu Kha Vũ ngạc nhiên một chút, sau đó kiêu ngạo nâng cằm nói: "Thấy anh chân thành như vậy, tôi miễn cưỡng nhận cho anh vui đó."

Biết ngay là anh thầm thích tôi mà!

Lưu Vũ: "???"

Đồ thần kinh này!

Nếu không phải vì thấy cậu nhìn như muốn ăn cướp thì sao tôi phải hy sinh sữa của mình chứ? Lại còn miễn cưỡng? Không cần thì đừng có lấy của người ta!

Lưu Vũ tức đỏ mặt tía tai, trừng mắt lườm Châu Kha Vũ một cái rồi bỏ đi.

Cam Vọng Tinh cũng chạy ngay theo "Tiểu Vũ, đợi tớ với."

Châu Kha Vũ ôm chai sữa, nhớ lại gương mặt đỏ bừng lúc nãy của Lưu Vũ, trong lòng nhảy nhót hò reo, chắc mẩm Lưu Vũ bỏ đi do ngại ngùng hoặc quá hạnh phúc vì được cậu ta đáp lại.

"Mình thật quá có sức hút, không ai có thể thoát được."

Phía xa xa, Tưởng Liên nắm chặt tay, không hiểu sao hắn có cảm giác dường như đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ