Trương Gia Viễn ngồi cạnh hộ pháp cho Trương Gia Nguyên, những người khác cũng ở một góc yên lặng chờ đợi. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lúc này mới có thời gian lau sạch máu trên người.
Không biết qua bao lâu, Trương Gia Nguyên mở mắt ra, sung sướng thốt lên: "Sư huynh, đệ thành công rồi!"
"Nếu đã thành công thì mau cảm ơn và tạ lỗi với ân nhân đi."
Trương Gia Nguyên nghệt mặt ra "Cái gì?"
Trương Gia Viễn chỉ vào con búp bê mất đầu lúc nãy "Đang yên đang lành bẻ đầu người ta xuống, lại ăn mất linh phôi của người ta, không nên tới xin lỗi à?"
"Vậy mấy cục đá lúc nãy là nó ném?"
"Chứ còn ai vào đây?"
Trương Gia Nguyên nhớ lại hành động ban nãy của mình, xấu hổ đi tới nhặt đầu lên lắp vào cho búp bê, chân thành tha thiết nói: "Tổ gia gia, lão tổ tông, đại thiên sứ mĩ lệ thiện lương, xin ngài hãy thứ cho vãn bối một phút bốc đồng, ta xin hứa sẽ đền linh phôi khác cho ngài. Cảm tạ ngài đã giúp ta nhập đạo thành công."
Đầu được lắp vào, từ trong ruột búp bê mới phát ra tiếng nói kiêu ngạo: "Hừ, đền linh phôi thì không cần, nhưng ngươi phải tìm cho ta gửi thể để mang ta ra ngoài, ta không muốn ở lại đây nữa."
Trương Gia Nguyên thắc mắc: "Ngài lợi hại như vậy, sao không tự mình đi ra?"
"Nếu ta mà ra được thì còn nhờ tới ngươi làm gì? Trên con búp bê này có trận pháp, chỉ người ở bên ngoài mới giải được, các ngươi mau phá trận đi!"
Trương Gia Nguyên nhớ lại lúc mới vào gian phòng này, không hiểu sao mà bị một lực lượng thu hút, nó trợn mắt hỏi: "Có phải lúc nãy ngài cố ý dẫn dụ ta không?"
"Ta không cần biết, ngươi đã ăn mất linh phôi của ta thì phải trả nợ ta."
"Được rồi được rồi, ngài đừng nóng giận, ta cũng đâu có nói sẽ không giúp ngài."
Nghe nó gào thét, Trương Gia Nguyên đau đầu, vội vã trấn an rồi quay sang cùng Trương Gia Viễn tìm hiểu trận phápWã'tt¶pạ'd•
Trương Gia Viễn nhìn qua một lượt gian phòng "Tiền bối, trên thân những con búp bê khác không có trận pháp sao?"
"Không có, bọn chúng quá yếu, không cần bị vây lại như ta. Hơn nữa bọn chúng cũng bị ta ăn hết rồi."
Tần Tư Nhã nhăn mày hỏi: "Ngài ăn hết bọn chúng như vậy không sợ cô đơn sao? Ít ra phải để lại một con bầu bạn chứ!"
"Ta không cần chúng nó, đã có tiểu cương thi cách vách rồi!"
"Cái quần què gì vậy? Sao lại còn có cả cương thi nữa?" Patrick sợ hãi hét lên: "Đáng sợ quá! Paipai rất sợ hãi, phải có Vũ ca ôm ôm mới bớt sợ được!"
Rồi thằng nhóc xông tới ôm Lưu Vũ chặt cứng, Lưu Vũ phải vỗ vỗ lưng trấn an nó, trong lòng ai oán lúc cậu mặt đầy máu thì nó tránh rất xa.
Những người khác: "..."
Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của thằng nhóc, chẳng ai ngửi được một tia sợ hãi nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanfictionTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.