Cuối tuần, Lưu Chương dẫn muội bảo nhà anh ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Lưu Vũ không thể không khen Lưu Chương là một người anh tuyệt vời, cậu thực sự rất hạnh phúc khi nhận được tình thương bao la dạt dào vô bờ bến thể hiện trong cả lời nói và hành động của anh họ.
Hạnh phúc thực sự đấy, không phiền chút nào đâu... mới là lạ!
Như lúc này, Lưu Chương vừa nghe xong điện thoại, quay sang nói với Lưu Vũ: "Muội bảo, anh phải ra ngoài gặp bạn giải quyết chút việc, em đi cùng anh nhé!"
Lưu Vũ lắc đầu "Thôi, em ở đây đợi anh quay lại cũng được, anh mau đi đi."
"Nhưng anh không nỡ xa em đâu!"
"Anh đi có vài phút rồi quay lại chứ có phải ra chiến trường đâu mà nỡ với không nỡ."
"Nhưng mà..."
Lưu Chương còn muốn kì kèo thêm nhưng bị Lưu Vũ hung dữ lườm nên đành thỏa hiệp. Anh ta tha thiết căn dặn: "Muội bảo, em phải đứng một chỗ ngoan ngoãn đợi anh biết không? Không được nói chuyện với người lạ, ai cho thứ gì cũng không được cầm, nếu có tên nào định gây sự với em thì phải hét lên đó nghe chưa? Muội bảo của anh xinh đẹp đáng yêu như thế này, chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ em..."
Lưu Vũ đau khổ đào đào lỗ tai, ngắt lời anh họ: "Thôi được rồi cái ông này, thời gian anh dong dài nãy giờ đủ để anh giải quyết xong chuyện rồi đó."
Lưu Chương đành phải tiếc nuối ôm từ biệt Lưu Vũ trước khi đi.
"Muội bảo, anh thương em lắm đó..."
Lưu Vũ phát điên "Đồ khùng này nữa, đi cho em nhờ!" Sau đó giơ chân đá anh họ một cái.
Lưu Chương mang theo vẻ mặt tủi thân rời đi, cứ tiến ba bước lại ngoái đầu.
"Muội bảo, anh đi đây."
"Đi đi."
"Anh đi thật đó!"
"ĐI ĐI! Em lăn ra đây chết cho anh vừa lòng nhá!"
Lưu Chương nghe thế mới nhanh nhẹn chạy vụt mất. Lưu Vũ ở đằng sau thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hớn hở hít drama nãy giờ của chị nhân viên làm cậu áp lực lắm rồi!
Yêu quá cũng làm người ta phát sợ đó biết không?
Lưu Vũ ngồi tạm xuống băng ghế chờ đợi. Đột nhiên khi nhìn sang tình hình của cửa hàng gốm sứ gần đó, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai, liền mon men lại gần.
Lúc này đang có hai vị khách mua hàng, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ là một người dẫn mối cho một người mua. Nhân viên bán hàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bình gốm trong tay, nói là vật cổ từ thời dân quốc, còn in cả một chút cổ vănWã'tt¶pạ'd•
Lưu Vũ cảm thấy người này nhất định là điên rồi, nói nhăng nói cuội thế không sợ bị đấm cho à? Nhưng khi nghe thanh niên muốn mua hàng kia dùng tiếng Trung sứt sẹo để giao tiếp thì cậu đã hiểu tại sao nhân viên lại dám trắng trợn bịa đặt. Thì ra là bắt nạt người nước ngoài, quá đáng hơn là kẻ đi cùng cũng hùa theo.
Lưu Vũ cực kỳ bất bình với hành động làm xấu hình ảnh đất nước này, liền tiến tới chất vấn nhân viên bán hàng: "Anh nói bình gốm này là vật của thời dân quốc, có giấy giám định chứng minh niên đại không? Còn nữa, cổ văn là chỉ mấy dòng thư pháp đó à?"
Nhân viên bán hàng nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, nhìn về phía đồng bọn cầu cứu. Lưu Vũ với tư tưởng không giúp thì thôi, đã giúp là phải giúp tới cùng, trực tiếp bóc trần người đi cùng kia: "Anh thông đồng cùng nhân viên gài bẫy bạn mình mua hàng với giá cao hơn giá thực của đồ vật, sau đó hai người chia nhau số tiền dư đó, lợi dụng sự tín nhiệm của người bạn ngoại quốc này để kiếm lời. Anh có biết anh còn làm xấu mặt cả những người cùng đất nước với anh như chúng tôi không?"
Tên kia không phản bác được, xám xịt cụp đuôi lẻn đi trong sự chỉ trỏ của đám đông.
Thanh niên ngoại quốc có lẽ cũng đã hiểu được phần nào, cảm xúc của anh ấy không tốt lắm, thể hiện rõ trên khuôn mặt bí xị.
Lưu Vũ đang muốn an ủi thì anh ấy đã lấy lại tinh thần, cười tươi rói chào hỏi cậu bằng vốn từ ít ỏi của mình: "Xin chào, cảm ơn em đã giúp anh. Anh tên Uno Santa, còn em thì sao?"
Cả người Lưu Vũ cứng đờ.
Uno... Santa... đây không phải là tiểu công số 2 sao?
Từ từ đã... việc xảy ra lúc nãy... có trong cốt truyện thì phải.
Santa là du học sinh người Nhật, xuýt nữa bị bạn lừa mua đồ rởm, may nhờ có Tưởng Liên kịp thời xuất hiện phá hỏng âm mưu của tên kia, vì vậy Santa rất biết ơn và có thiện cảm với Tưởng Liên.
Thế là cậu lại cướp đất diễn của Tưởng Liên à?
Sao lại không nhớ ra sớm hơn cơ chứ!
Lưu Vũ đảo mắt nhìn quanh, thật đúng là thấy được Tưởng Liên đang đứng nhìn, trên mặt viết đầy vẻ uất ức, chắc là trách cậu chạy nhanh chiếm phần đây mà.
Lưu Vũ thở dài một hơi, ông đây không sợ nữa, dù sao cũng đã phá bốn người rồi thì phá thêm người cuối cùng nữa cho vuông.
Xin chào Tưởng Liên, tạm biệt Tưởng Liên!
Santa thấy mặt Lưu Vũ lúc xanh lúc trắng, còn thở dài như ông cụ non, liền nghĩ rằng bản thân anh nói tiếng Trung tệ quá, người ta nghe không hiểu, vội vàng cẩn thận lặp lại những lời lúc nãy một lần nữaWã'tt¶pạ'd•
Lưu Vũ lúc này mới nhớ ra mình còn đang nói chuyện với Santa, lập tức trả lời: "Em tên Lưu Vũ. Có phải anh muốn mua gì đó không? Đợi một chút anh của em quay lại bọn em sẽ dẫn anh đi."
Santa không hiểu hết, chỉ loáng thoáng nghe thấy "đợi một chút", "dẫn anh đi", liền vui vẻ gật đầu.
Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở của Santa, Lưu Vũ trong lòng thầm khen anh đáng yêu như con cún bự.
Không bao lâu thì Lưu Chương trở lại, thấy có người khác ở cùng Lưu Vũ, anh ta ngay lập tức chất vấn: "Muội bảo, đây là ai? Sao anh chưa gặp bao giờ?"
Lại bị Lưu Vũ nhéo cho một phát "Hùng hùng hổ hổ thế làm gì. Người em mới quen thì sao anh gặp được."
Sau đó cậu liền kể việc xảy ra lúc nãy. Nghe xong, Lưu Chương dùng đôi mắt sáng lấp lánh khen ngợi: "Muội bảo của anh là giỏi nhất, vừa dũng cảm vừa tốt bụng. Anh thương em lắm đó biết không?"
Lưu Vũ đau đầu gật gật có lệ cho anh họ vui lòng.
"Được rồi, bây giờ bọn mình đưa Santa đi mua đồ nhé!"
Lưu Chương đương nhiên không phản đối, ba người bắt đầu một buổi càn quét trung tâm thương mại. Vì Lưu Chương thông thạo tiếng Nhật nên dễ dàng giao tiếp cùng Santa. Tính cách của hai người cũng khá hợp nhau nên rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ.
Lưu Vũ nhìn đôi bạn tình thương mến thương, lại nghĩ đến bọn họ trong nguyên tác đấm nhau người chết ta sống mà xúc động không thôi.
Thân gửi tác giả, nam phụ độc ác Lưu Vũ tôi đã chính thức phá tanh bành cốt truyện rồi nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanficTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.