4

1.9K 280 45
                                    

"Tiểu Vũ, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ khảo cổ không? Nghe nói năm nay mới mở đó, nếu thích thì buổi chiều chúng mình tới đăng ký."

Cam Vọng Tinh tạm ngừng giải đề, quay sang nói chuyện với Lưu Vũ.

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Theo cốt truyện, nam phụ độc ác không tham gia câu lạc bộ này, bỏ lỡ rất nhiều chuyến đi thú vị, cậu không muốn như vậy.

Cam Vọng Tinh vui vẻ mỉm cười. Lưu Vũ nhìn thấy, trong lòng điên cuồng gào thét người này đúng là kỳ tích của tạo hóa, đẹp trai phát điên lên được. Cậu không khỏi nghĩ đến Cam Vọng Tinh trong nguyên tác, âm thầm yêu thương và bảo vệ Lưu Vũ từ nhỏ tới lớn, sau này lại vì bị bạn thân hiểu lầm hãm hại Châu Kha Vũ mà đau lòng bỏ sang Ý sinh sống.

Lưu Vũ kịch liệt lên án cốt truyện. Nếu đã có một trúc mã vừa siêu đẹp trai lại vừa tốt với mình như vậy, cậu nhất định sẽ trân trọng cậu ấy, sao có thể vì người ngoài mà làm cậu ấy tổn thương được.

Dù cho Châu Kha Vũ đẹp trai với cao thật đấy, nhưng Cam Vọng Tinh cũng đâu thua kém.

Muốn đấm cho Lưu Vũ trong truyện vài cái ghê! À quên, phải đấm tác giả mới đúng.

---

Câu lạc bộ khảo cổ vừa ra mắt đã trở thành tên tuổi hot của Đại học Hải Hoa, số lượng người đăng ký vượt trội so với các câu lạc bộ khác nên việc tuyển chọn thành viên cũng nghiêm khắc hơn. Sinh viên muốn gia nhập đều phải làm một bài kiểm tra trình độ trong vòng bốn mươi lăm phút, đạt được điểm trên mức khá là 7/10 mới tính đã qua. Bài kiểm tra này lọc đi phần lớn sinh viên đăng ký, số còn lại vào được câu lạc bộ đều là những người có hiểu biết kha khá về lĩnh vực khảo cổWã'tt¶pạ'd•

Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh vừa được nhận vào, đang làm quen cùng các thành viên khác thì thấy trong một góc phòng có tiếng ầm ĩ, liền theo mọi người xung quanh đi tới hóng chuyện.

"Một đứa con trai suốt ngày tỏ vẻ đáng thương cái gì? Tôi là con gái cũng không yếu ớt tới mức chạm vào là vỡ như cậu đâu."

Một nữ sinh cao ráo xinh đẹp đang vừa trừng mắt lườm vừa mắng nam sinh ngồi dưới đất.

Nhìn thấy mặt nam sinh kia, Lưu Vũ đau hết cả đầu.

Sao nhanh như vậy đã gặp lại đóa thủy tiên rồi? Xui xẻo chết mất!

Tưởng Liên ôm tay ngồi trên đất, xung quanh là một đống đồ vật rơi vãi lung tung. Hốc mắt hắn đỏ ửng, nhìn lên nữ sinh đang mắng mình, vẻ mặt muốn khóc mà cố nhịn làm nhiều người thương tiếc không thôi. Có vài người không nhịn được chạy đến che chắn trước mặt hắn, tức giận nói với nữ sinh kia: "Tần Tư Nhã, cậu một vừa hai phải thôi, đã đụng phải Tưởng Liên làm cậu ấy bị thương mà không xin lỗi, còn mắng người ta nữa."

Lập tức có kẻ khác phụ họa: "Đúng vậy, tưởng mình là thiên kim tiểu thư thì có quyền khinh thường người khác à?"

"Giàu có mà nhân phẩm quét rác!"

"Tưởng Liên thật đáng thương, cậu ấy lúc nào cũng hiền lành nhẫn nhịn như vậy."

"..."

Nghe những lời bàn tán xung quanh, Tần Tư Nhã tức đến khó thở, nữ sinh đứng cạnh cô nàng cũng không nhịn được nói to: "Rõ ràng là hai bên va vào nhau, tại sao các cậu chỉ bênh vực Tưởng Liên? Chẳng lẽ Tư Nhã tự mình đứng dậy là cậu ấy sai à?"

"Nhưng Tần Tư Nhã có bị gì đâu, Tưởng Liên còn bị thương cơ mà."

Lưu Vũ trợn trắng mắt, hào quang nhân vật chính thật đáng sợ. Cậu vốn không muốn dính líu đến Tưởng Liên, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết yêu thương công lý và lẽ phải của thủy thủ… khụ… bỏ đi, cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Bạn học Tưởng, cậu bị trầy da chứ đâu phải gãy tay hoặc gãy chân, không đứng dậy được sao?"

"..."

Đám người ủng hộ đóa thủy tiên trong nháy mắt cứng họng.

Nhận thấy một số ánh nhìn bắt đầu trở nên vi diệu, Tưởng Liên tủi thân đứng dậy, đọc ra lời kịch vạn năm không đổi của đóa hoa tội nghiệp: "Xin lỗi bạn học Tần, là do mình chưa kịp giải thích rõ mọi chuyện nên mới khiến cậu bị mọi người hiểu lầm, cậu có thể tha thứ cho mình không?"

Tần Tư Nhã nghe vậy bĩu môi "Tôi làm sao dám không tha thứ cho cậu. Tôi sợ bị nước miếng của đám người hâm mộ cậu dìm chết lắm!"

Tưởng Liên cười gượng, sau đó quay người lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Người xung quanh vội tiến đến giúp đỡ hắn, Tưởng Liên lễ phép nói cảm ơn, thành công làm bọn họ cảm thấy hắn thật là ngoan ngoãn lương thiện, hơn hẳn thể loại tiểu thư nhà giàu ngang ngược lại khinh người như Tần Tư Nhã.

Chuyện đã giải quyết, đám đông cũng tan đi. Có một số người cảm thấy Tần Tư Nhã tính tình ác liệt, ăn nói khó nghe, Tưởng Liên dịu dàng hiểu chuyện. Cũng có một số khác sau khi nghe lời nói của Lưu Vũ, cảm thấy Tưởng Liên thật ra rất thích tỏ vẻ đáng thương tìm kiếm sự đồng tình, lại nhìn như vô tình mà lôi kéo chỉ trích cho người khác, Tần Tư Nhã chỉ là kiểu người thẳng tính có gì nói nấy mà thôiWã'tt¶pạ'd•

Cam Vọng Tinh giơ ngón cái với Lưu Vũ, chân thành khen ngợi: "Tiểu Vũ, cậu lúc nãy đúng là nhất châm kiến huyết!"

Lưu Vũ kiêu ngạo giơ cằm lên "Đương nhiên rồi, tớ mà lại, mấy cái mánh khóe trà xanh trà trắng ấy nhìn là biết ngay. Tớ đã viết… à nhầm đã xem bao nhiêu là phim rồi."

Cam Vọng Tinh cười dịu dàng nhìn Lưu Vũ. Những lúc thế này trông cậu hệt như em cún nhỏ hào hứng vẫy đuôi, đáng yêu cực kỳ!

Ngay sau đó, Tần Tư Nhã cùng bạn thân Viên Mỹ Mỹ cũng đi tới, cười thật tươi với Lưu Vũ "Bạn học Lưu, lúc nãy cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì! Tớ chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi."

"Bạn học Lưu đáng yêu ghê! Tớ muốn làm bạn tốt với cậu, cậu có chào đón tớ không?"

Nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Tần Tư Nhã, Lưu Vũ sao nỡ lòng từ chối.

"Đương nhiên là được rồi."

Tần Tư Nhã hưng phấn nhảy lên, Lưu Vũ thấy cô nàng như vậy thì cũng cười đến vui vẻ.

Thế mà một thời gian sau, cậu hối hận rồi!

Tần Tư Nhã khi bắt đầu thân với Lưu Vũ, liền chuyển sang gọi cậu là vợ, tự xưng mình là chồng, đi đâu cũng giơ miệng oang oang làm cậu xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất.

Cam Vọng Tinh cũng mệt mỏi lắm, nhưng Tần Tư Nhã chính là thể loại cứng đầu không ai trị nổi, đành để Tiểu Vũ chịu khổ chút vậy, dù sao thì ai là chồng thật của Tiểu Vũ cũng chưa biết đâu!

[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ