Sau lần chung hoạn nạn trong rừng, quan hệ của Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở nên rất tốt.
Nghe Tần Tư Nhã kể, Lưu Vũ mới biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không phải tự nhiên rơi xuống mà đều là vì muốn cứu cậu. Lưu Vũ vô cùng cảm động, lúc ở trong rừng hai đứa nó còn nói dối để tránh mang lại gánh nặng tâm lý cho cậu.
Lại nói đến Trương Gia Nguyên, thằng nhóc rõ cũng là xui xẻo, một mình bị dòng nước cuốn ra một hướng khác, vừa ngoi lên bờ đã phải chiến đấu với một con lợn lòi.
Cũng may nó học võ từ nhỏ, trên người lại không thiếu mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái nên mới bình an vượt qua tai nạn.
Sau khi trở lại trường học, Tần Tư Nhã công khai đối đầu với Tưởng Liên, gặp ở đâu là gây sự ở đó. Lưu Vũ có thể nuốt trôi cục tức này còn cô nàng thì tuyệt đối không. Trần Diêu cũng hận chết Tưởng Liên suýt thì biến cô thành tội đồ, chỉ cần thấy mặt là điên cuồng trào phúng.
Còn Tưởng Liên vẫn duy trì hình tượng đóa hoa bất lực nhỏ yếu lại đáng thương, dần dần khiến nhiều người cảm thấy Tần Tư Nhã và Trần Diêu đanh đá khắc nghiệt cố tình nhằm vào quả hồng mềm như hắn.
Tần Tư Nhã tức nổ phổi, cuối cùng cũng thấm thía câu nói của Lưu Vũ.
"Hào quang nhân vật chính của Tưởng Liên vẫn mạnh lắm, tạm thời chưa tiêu diệt được đâu."
Đúng là mầm tai họa thì sống lâu còn cớt trâu thì bất tử.
---
Hôm nay là thứ bảy, cũng là sinh nhật Lưu Vũ. Gia đình cậu đã có kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho bảo bối vào buổi chiềuWã'tt¶pạ'd•
Buổi sáng đi học, Lưu Vũ phát thiệp mời cho một số bạn bè trong lớp và câu lạc bộ, sau đó đến lớp Lưu Chương tự mời Tiểu Cửu, lại phải đợi tan học mới gặp được thầy Rikimaru trong phòng giáo viên. Khi trở lại lớp lấy cặp sách thì cậu cũng mệt lả. May mà trước đó sợ muộn nên đã đuổi Cam Vọng Tinh về trước.
Khi cầm cặp sách lên, Lưu Vũ nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ màu xanh da trời có vẽ hình ngôi sao nằm ở ngăn nhỏ bên ngoài.
Chắc chắn là Cam Vọng Tinh nhét vào rồi.
Cậu vốn định mở ra đọc, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, quyết định dành tới buổi tối để đọc lời chúc và mở quà của mọi người một lượt.
---
Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Lưu Vũ được tổ chức rất hoành tráng, lấy chủ đề đại dương nên cậu còn tưởng mình lạc vào long cung.
Tần Tư Nhã mặc một bộ đồ công chúa màu xanh nhạt, xoay tròn trước mặt Lưu Vũ khoe khoang: "Vợ thấy người ta có đẹp không?"
Lưu Vũ cười gật đầu "Cậu lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất là lúc không lên cơn. Hôm nay đã mặc bộ đồ nhã nhặn thế này thì kiềm chế để làm công chúa an tĩnh nhá!"
Tần Tư Nhã: "..." Đang khen đấy à? Sao nghe cứ quái quái.
Kệ, nịnh vợ trước đã, mọi thứ để sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên thư] Trúc Mã Tiến Lên (Allyu/Tinh Vũ Tâm Nguyện)
FanfictionTriết lý sống còn của nhân sĩ xuyên thư - Tránh xa nhân vật chính, đời đời yên vui. Nhưng rất tiếc, không phải cứ muốn là sẽ làm được.