Chương 4

333 20 1
                                    

Thời gian trôi đi cũng nhanh thật, mới đó mà Taehyung cũng đã bước sang tuổi 20, đã là một chàng trai trưởng thành với vẻ ngoài cao ráo, đầy nam tính đốn tim biết bao bạn học. Anh trở thành tiêu chuẩn bạn trai trong mắt bao nhiêu sinh viên ở trường.

Đã 7 năm kể từ ngày hôm đó, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để thay đổi một con người. Hai đứa trẻ năm nào còn quấn quít nhau trong khuôn viên bệnh viện giờ cũng chẳng còn nữa. Những tiếng cười ngây ngô hôm nào cũng đã nhỏ dần theo năm tháng.

Jeon Jungkook sau khi bà xuất viện cũng không còn ở đó nữa, hoàn toàn không còn chút liên hệ gì với Taehyung. Đứa trẻ cũng ngây ngô mà quên mất người anh đó, quên cả lời hứa còn dở dang chưa thực hiện được. Dần dần theo cuồng quay của cuộc sống, bóng hình của nhau dường như đã theo bánh xe thời gian trôi xa vào quên lãng.

Hôm nay Kim Taehyung vừa kết thúc buổi học của mình ở trên trường, tâm trạng thẩn thờ bước từng bước trên con đường tấp nập xe cộ. Tâm trạng của anh hôm nay cũng vẫn như mọi khi, mịt mù vô cùng, chẳng muốn trở về ngôi nhà vắng lặng đó.

Vết dao hôm đó để lại trên vai phải của Taehyung một vết sẹo sâu, cha mẹ anh cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi thương lòng, gia đình anh có lẽ mãi cũng chẳng thể trở lại như ban đầu. Cha anh từ lâu đã bỏ đi, sống chung với người đàn bà kia, còn mẹ anh ngày ngày đi sớm về muộn, ngôi nhà lúc nào cũng chìm trong tĩnh lặng, cô tịch đến đau lòng.

Thả chân bước đi trên con đường tấp nập, đôi chân vô định chẳng có đích đến, cứ như đi lạc vào một mảng sâu nào đó chẳng thấy ánh sáng, tâm hồn u uất như đè nặng con người ấy.

Taehyung vẫn cứ bước dù chẳng biết mình đang đi đâu, bất chợt nhìn thấy trước mắt là một khung cảnh lãng mạn đến lạ. Một cánh đồng với những bông hoa trắng trắng tròn tròn chen chúc nhau, thanh thuần như xoa dịu nỗi lòng người, hoa cẩm tú cầu.

Kim Taehyung chìm đắm trong vẻ đẹp thanh thuần của cẩm tú cầu trắng, bất chợt trong tâm trí xuất hiện một bóng hình từ lâu anh đã cố gắng đè nén thật sâu dưới đáy trái tim, một bóng hình cũng thuần khiết như thế, như một bông cẩm tú cầu trắng mà anh luôn sợ bản thân bất cẩn vấy bẩn vào.

Bảy năm rồi. Em hiện tại sống như thế nào? Lời hứa của chúng ta em còn nhớ không?...

"Anh gì đó ơi. Làm phiền anh có thể nhích sang bên kia một chút giúp tôi không? Xin lỗi tôi đang vẽ cánh đồng này." Kim Taehyung đang say mê với suy nghĩ của mình, bất chợt một giọng nói êm tai vang lên kéo anh khỏi mộng ảo.

"A Xin lỗi tôi không để ý. Cản trở anh vẽ tranh rồi." Quay lại đằng sau, Taehyung chợt ngẩn người.

Cậu trai kia... sao lại giống đến thế. Chính là đôi mắt sáng trong như chứa đựng cả dải ngân hà. Còn nốt ruồi be bé dưới môi nữa. Hình ảnh cậu bé vô ưu vô lo ngày nào hiện lên, thật rõ ràng mà chiếm cả suy nghĩ của anh. Có lẽ nào...

"Anh..  Anh ơi... Anh sao thế?"

"À ờ không có gì. Cậu...thích ngắm cảnh lắm hả?" Nghe người kia kêu mình lần thứ hai, Taehyung mới giật mình nhận ra nãy giờ bản thân vậy mà thất thố, nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy.

"Ừm. Cánh đồng này gắn bó với tôi đã rất lâu rồi. Hoa cẩm tú cầu, tượng trưng cho những cảm xúc chân thành, còn là lời xin lỗi và cảm ơn mà tôi muốn gửi đến người anh của mình."

Cẩm tú cầu, loài hoa vừa đẹp đẽ lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó tượng trưng cho sự chân thành, cho lời xin lỗi và lòng biết ơn. Đặc biệt cẩm tú cầu trắng lại chính là sự thanh khiết từ trong tâm hồn, là một vẻ đẹp đơn thuần mà ấm áp, như cơn gió nhẹ lay động lòng người.

Cậu bé Kookie của anh, đúng là hiện thân cho sự thuần khiết ấy. Cậu mang một tâm hồn ngây thơ trắng trẻo như một con thỏ nhỏ, đôi mắt luôn mở to tròn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng chính là hình ảnh mà Taehyung thấy khi nhìn vào cánh đồng cẩm tú cầu này. Nhưng cũng thật trùng hợp, cậu trai này cũng giống như thế, rất giống Kookie của anh...

Jungkookie... Có phải là em không? Làm ơn đừng dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của anh...

"Anh Jungkook! Anh vẽ em với nữa. Người ta vừa chạy đi mua nước mệt muốn chết rồi nè."

"Aeran mau qua đây. Sao, mua nước mệt lắm không hả? Anh xin lỗi nha."

Chẳng biết từ đâu có một cô bé chạy lại đứng bên cạnh giá vẽ, tay cầm chai nước lạnh mới mua đưa cho người kia, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn cười thật tươi. Chàng trai kia cũng ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay áo lau những giọt mồ hôi rơi xuống gò má cô, đôi mắt sủng nịnh.

Kookie...

"À tôi quên mất giới thiệu với anh. Tôi là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất ngành thiết kế trường Đại học Seoul. Đây là bạn gái tôi, Lim Aeran."

"Trùng hợp thật đấy. Chúng ta vậy mà chung trường với nhau. Tôi là Kim Taehyung, sinh viên năm ba khoa kinh tế. Jungkook, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?" Từng lời từng lời Jungkook nói như cắt lên tim anh một vết sẹo, đau nhói nhưng vẫn phải cố gắng che giấu đi.

Jungkook từ ngày về nhà cũng cất đi bóng hình của Taehyung mà trở về cuộc sống hằng ngày. Cậu lớn lên ngày càng đẹp trai hơn, làn da trắng trẻo nhưng lại khỏe khoắn, khuôn miệng lúc nào cũng cười tươi như đóa hoa mới nở, khiến người người đều thương yêu.

Tốt nghiệp cấp ba, Jungkook cũng tìm được người con gái mà mình yêu thương. Cùng Lim Aeran xác định quan hệ đến nay cũng gần một năm, họ vẫn luôn như thế, quan tâm nhau từng chút một. Lời hứa kia cũng trôi đi, chẳng còn đọng lại trong tâm trí đứa trẻ đó nữa.

"Ơ chúng ta đã từng quen nhau trước đó rồi à? Cái tên đúng là có chút quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra gì cả. Tôi xin lỗi."

"Chắc là tôi nhớ nhầm thôi. Rất vui được làm quen với em, và cả...bạn gái em." Nở nụ cười chua chát đưa mắt nhìn hai người đang âu yếm trước mắt mình

Kookie...em đã quên rồi ư? Vậy còn...lời hứa năm đó....

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ