Chương 13

182 16 0
                                    

Sau ngày hôm đó, mọi thứ đều vẫn tiếp diễn như bình thường. Aeran rốt cuộc cũng đã dọn về ở với gia đình Taehyung, có lẽ cũng vì Aeran đã chấp nhận sẽ kết hôn theo ý mẹ nên bà Jiren cũng chẳng đến làm phiền Jungkook nữa.

Quan hệ của cả ba cũng vẫn thân thiết như thế, sáng sẽ ăn chung ở canteen, trưa Taehyung sẽ mang đồ ăn sang lớp Jungkook và Aeran rồi cùng ngồi ăn.

Thế nhưng trong lòng mỗi người Taehyung và Aeran cũng đều hiểu rõ, thời gian yên bình này sẽ chẳng còn kéo dài lâu nữa. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi Aeran phải lấy chồng rồi.

Cả hai đều đồng dạng lo lắng cho cảm xúc của Jungkook, liệu cậu có thể chống đỡ nổi không khi thấy bạn gái mình đi theo người khác? Taehyung sau này hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ Jungkook thật an toàn mà đúng không?

Cũng gần đến kì thi cuối năm, cả ba người đều vô cùng bận rộn ôn thi, chẳng ai nói với ai lời nào tạm thời gác lại những lo lắng của mình. Chiều hôm nay cả ba hẹn nhau ngoài quán cafe cùng học bài, Taehyung vì lớn hơn nên cũng thường xuyên giảng bài cho hai bạn nhỏ kia.

Chăm chú giảng bài cho Aeran một hồi, Taehyung quay qua thì thấy Jungkook từ bao giờ đã nằm đè lên đống sách vở ngủ thiếp đi, tiếng thở nhè nhẹ như làn gió nhỏ xoa dịu cõi lòng anh. Đưa tay lên miệng ý bảo Aeran giữ im lặng, tay cầm áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên cho cậu. Lại quay sang Aeran hạ giọng thấp xuống tiếp tục giảng bài.

Aeran dù vẫn còn thương Jungkook rất nhiều, tình đầu của nhau mà, đâu phải nói quên liền có thề vứt bỏ. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng ghìm những cảm xúc dâng trào lại nơi đáy lòng. Bản thân hiêu rõ, hai người sẽ chẳng có thể ở bên nhau, cả hai cũng không có đủ khả năng để có thể vùng dậy chống lại.

Tình yêu dành cho nhau có lẽ vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ cố chấp để có thể bước đi cùng nhau. Đành vậy, thôi thì cất sâu tình cảm đơn thuần ấy, tìm cho nhau lối đi bằng phẳng hơn mà bước, chỉ là không còn nắm tay nhau.

Nhìn Taehyung quan tâm đến Jungkook như vậy Aeran cũng thấy yên tâm hơn. Chỉ cần có vậy, khi ra đi cô không còn phải lo lắng Jungkook sẽ không có người ở bên an ủi, không cần lo lắng Jungkook sẽ tự ôm phiền muộn một mình.

Không phải Aeran không để tâm đến cảm xúc của Jungkook, chỉ là cô tin tưởng Taehyung tuyệt đối sẽ không bao giờ để Jungkook phải tự ôm lấy bản thân mình.

Chăm chú học mãi thì cũng đã đến tối, mà Jungkook vẫn còn say sưa ngủ không biết gì, hai người kêu mãi cũng không thèm dậy, chắc là hôm qua đã thức khuya lắm. Hết cách, thư viện cũng sắp đến giờ đóng cửa, Taehyung đành cõng Jungkook trên lưng, Aeran cầm cặp của cậu dắt nhau ra về.

Chỉ còn hai tuần nữa thôi, mọi chuyện sẽ chẳng còn có thể như bây giờ. Thế nên cả hai không hẹn trước mà cùng nhau đi bộ chầm chậm trên con đường yên ả, cố gắng tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng này.

"Anh Taehyung, hai người chắc chắn phải hạnh phúc đó."

"Ừm, em cũng phải hạnh phúc. Nếu nhà bên kia có gây khó dễ gì em, đừng chịu đựng một mình. Gọi cho anh hoặc Jungkook, em cũng biết hai anh sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc em, cả ba của anh cũng thương em lắm."

Ông Taejung suốt bảy năm nay vẫn luôn yêu thương cô gái này. Ông dù đối với Aeran không ruột thịt nhưng vì cô bé này rất ngoan hiền, lại lễ phép nên rất có hảo cảm. Chỉ là từ khi ông ở cùng với bà Jiren, cô bé đối với ông chính là hoàn toàn xa lạ, chẳng thèm cho ông một cái liếc mắt.

Thấy bà Jiren bắt con bé đi lấy chồng, ông cũng nhiều lần ngăn cản, sợ người ta không đối tốt với cô bé. Thế nhưng nghe bà Jiren nói đối tượng là một người đàn ông thành đạt, lại rất yêu thương con bé nên cũng thôi không nói nữa. Bà Jiren còn bồi thêm bạn trai của con bé hiện giờ chính là một thằng vô dụng chỉ biết lợi dụng tài sản của cô liền khiến ông vô cùng ủng hộ việc cô đi lấy chồng.

Đưa Aeran về đến nhà, Taehyung lại một lần nữa cõng Jungkook đến nhà cậu. Nhà Jungkook xa hơn nhà Taehyung nhiều nên đi sẽ rất mệt, trời lại còn tối dần. Vì thế Taehyung để Aeran vào nhà trước, chính mình đi thêm một đoạn đường cùng Jungkook.

Jungkook trên vai anh đang ngủ say sưa cũng cựa mình tỉnh dậy, dần dần nhận thức được xung quanh thì đã thấy bản thân đang nằm trên lưng ai đó rồi.

"Anh Taehyung, mình về từ bao giờ thế? Sao không kêu em dậy, để em nằm trên lưng anh đi một đoạn xa thế này?"

"Con thỏ béo nhà em ngủ say như thế kêu đâu có chịu dậy đâu. Người ta bắt đi bán cũng chả biết đường mà lần. Vả lại, lưng tôi vốn dĩ lớn lên để cho em tựa vào." Thế nhưng câu cuối Taehyung lại nói rất nhỏ, Jungkook chẳng nghe được gì.

Cậu cũng rất hưởng thụ tựa đầu lên lưng anh, cảm nhận cơn gió đêm mát mát tạt vào người, lại chẳng để ý mình từ khi nào đã khoác thêm một chiếc áo khoác. Không biết lí do vì sao cậu lại tuyệt đối tin tưởng người con trai này, đối với người này cũng có ý dựa dẫm thêm nhiều hơn.

"A anh Taehyung, em quên mất một chuyện quan trọng rồi." Không khí đang yên lặng chợt Jungkook la lên khiến anh cũng giật mình theo, tưởng có chuyện gì xảy ra với cậu liền gấp gáp hỏi.

"Hi hi, hôm nay anh chưa đưa sữa chuối cho em" Jungkook cười hì hì đưa tay ra trước mặt anh đòi sữa chuối.

Chẳng là hôm trước, lời hứa một viên thuốc một hộp sữa chuối mà anh hứa với cậu, đến ngày cuối cùng thì Jungkook liền đeo bám anh mà kì kèo. Cậu cứ làm nũng mãi năn nỉ anh mỗi ngày đều mua sữa chuối cho mình, bộ dáng đặc biệt dễ thương khiến Taehyung cũng đầu hàng, đều đều mỗi ngày một hộp sữa cho cậu.

Nhưng hôm nay Jungkook nhà ta lo học tập chăm chỉ quá mà quên béng đi luôn, đến khi nhìn thấy vầng trăng khuyết giống trái chuối quá thì mới nhớ ra, đòi đòi anh đưa sữa chuối cho mình.

Nhìn con thỏ ham ăn trên vai mình, anh cũng bất lực lục trong cặp lấy sữa chuối đưa cho cậu. Cưng chiều cõng cậu đi tiếp, mặc cho tiếng hút sữa rột rột bên tai.

Jungkook chăm chú uống sữa yêu thích, mắt nhìn xung quanh tận hưởng. Chợt nhìn thấy áo thun của Taehyung vì cõng mình mà lệch qua một bên, để lộ ra vết sẹo ngắn ngắn bên vai phải, cậu liền ngây người. Cảm giác vô cùng thân thuộc, cất tiếng hỏi khiến Taehyung đứng khựng lại.

"Taehyung, vết sẹo bên vai anh, là từ đâu mà có vậy?"

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ