Chương 16

185 17 0
                                    

Khuya hôm đó, Jungkook mở mắt dậy nhưng nhìn quanh chẳng thấy Taehyung đâu cả. Chẳng phải trước đó vẫn nằm bên cạnh mình sao, khuya vậy còn đi đâu nữa?

Trong đầu tràn đầy thắc mắc, cuối cùng Jungkook đành khoác thêm cái áo khoác mỏng bước ra ngoài khách sạn. Đến bờ biển gần đó, liền thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ngẩn ngơ trên bãi cát.

Vùng biển này vào buổi tối trên bầu trời hiện lên rất nhiều vì sao, nhưng không khí thì lại vô cùng lạnh, gió biển tạt vào rất dễ bị cảm khiến mọi người cũng chẳng ai muốn bước ra ngoài.

Mặt trăng in bóng trên nền biển cả rộng lớn, vẻ đẹp khiến người khác mải say mê chẳng thể thoát ra. Nhưng đến đến khi chìm đắm vào vẻ đẹp đó, muốn đưa tay chạm vào mới giật mình nhận ra:

Bóng hình kia dù đẹp đến mấy cũng chỉ là những thứ vô thực, có đưa tay cố gắng như thế nào cũng chẳng thể nắm lấy được.

Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên bãi cát gần đó, gió biển tạt vào lạnh cóng cả da thịt cũng không hề nhút nhít. Dường như đang thả mình trôi vào những ánh sao, trôi theo những dòng tâm sự của khỏa chân tình này.

"Anh Taehyung" Tiếng nói cất lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, khiến Taehyung đang ngẩn người cũng giật mình quay lại.

Jungkook bước tới gần anh, đứng ngược sáng càng khiến vẻ đẹp này thêm phần quyến rũ. Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác trắng tinh, thuần khiết đến mức khiến Taehyung không dám vấy bẩn vào.

Em như cánh hoa cẩm tú cầu trắng, đẹp đẽ tinh khiết nhưng sao thật mỏng manh? Khiến anh sợ hãi bản thân khi chạm vào.

"Kookie... à Jungkookie, sao lại ra đây giờ này? Vào trong ngủ tiếp đi, ngoài này lạnh lắm."

"Em không ngủ được. Còn anh, đã ngồi ở đây từ bao giờ?"

Jungkook lúc này đã bước đến ngồi kế bên anh, cùng anh ngắm nhìn biển cả rộng lớn. Không gian bây giờ yên bình làm sao.

"Anh chỉ vừa ra thôi. Chỉ là muốn ngắm sao một chút, bầu trời khuya đúng là thật đẹp."

"Chúng ta đúng là khác nhau thật. Anh thích bầu trời chấm hết một ngày, em lại say mê bầu trời mở ra một ngày mới."

Chỉ là một câu nói vu vơ nhưng lại có thể đè nặng cả tâm trạng của Taehyung. Khiến anh không khỏi buồn rầu.

Đúng vậy, chúng ta đúng là khác nhau em nhỉ.

Anh thuộc về huyền ảo đêm lạnh, em lại thuộc về tia nắng ấm bình minh. Bởi thế, anh có tìm mãi giữa những vì sao đó cũng chẳng thể tìm được em.

Không khí lại một lần nữa yên tĩnh, mỗi người đều đắm chìm trong những cảm xúc của riêng. Chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế hòa hợp vào nhau, tạo nên một khoảng trời riêng chỉ có hai người.

Taehyung chợt cảm thấy bên má hơi ấm ấm, nhìn qua đã thấy Jungkook tròn mắt áp hai bàn tay lên má anh xoa xoa, miệng còn lầm bầm.

"Rõ ràng là lạnh muốn đóng băng như thế mà vẫn ngoan cố ngồi đây, còn mặc độc một cái áo thun nữa chứ. Anh muốn chết ở đây luôn à."

Nghe người khác mắng mình mà sao Taehyung lại cảm thấy ấm áp vậy nhỉ. Mỉm cười ôn nhu nhích người qua bên cậu, tay kia choàng lên vai kéo cậu vào lòng mình.

"Ừ anh đang lạnh lắm. Jungkookie sưởi ấm cho anh đi. Không có Jungkookie chắc anh chết mất." Câu nói nửa thật nửa đùa cất lên, mang theo nhiều tầng ý nghĩa.

Nhưng Jungkook vốn vô tư chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh đang thật sự lạnh liền nằm im thin thít trong lòng sưởi ấm cho anh. Với cậu Taehyung chính là một người anh mà cậu tùy lúc luôn có thể tin tưởng dựa vào, được anh ôm cũng quen dần.

Kookie, anh lạnh lắm, sưởi ấm cho anh một chút được không? Thiếu Kookie anh cũng chẳng còn biết mình tồn tại là vì điều gì nữa.

Anh Tae, Kookie sẽ không rời xa anh lần nào nữa. Sẽ luôn bên cạnh anh như khi xưa...

Cảm thấy người trong lòng mình im lặng thở đều đều liền biết cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Bây giờ cũng đã 1 giờ sáng, Jungkook đang mệt mỏi trong người lại còn ra tận đây chịu lạnh cùng anh. Bây giờ cảm nhận được ấm áp liền vùi trong vòng tay anh mà ngủ.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn tròn đó, càng siết chặt tay mình như sợ người kia có thể rời xa bất cứ lúc nào. Nhìn lên bầu trời kia, Taehyung hạ giọng thủ thỉ, vừa sợ vừa mong Jungkook có thể nghe thấy.

"Kookie, em thấy hai ngôi sao kia không? Nhìn chúng thật gần với nhau, dường như là cạnh kề nhau. Nhưng thực chất lại cách xa nhau cả vạn dặm.

Em thấy không Kookie, hai ngôi sao đó cũng giống như anh với em ngay lúc này. Rõ ràng là cận kề bên nhau, không hề tách rời nhưng trái tim của cả hai ta lại cách xa nhau như thế.

Anh càng muốn lại gần em lại càng cách xa hơn nữa. Cô ấy sau này chẳng thể ở bên em thì Kookie của anh sẽ như thế nào đây. Có thể em sẽ đau lòng nhưng xin em, đừng bao giờ nghĩ bản thân lạc lõng, cô đơn.

Vì anh sẽ luôn ở đây, ở phía sau em, rọi sáng con đường dẫn em thoát khỏi mê cung tối đen ấy. Tin anh nhé, Kookie."

Một người phá lệ nói không ngừng, một người im lặng chẳng cất lời. Không biết người kia có nghe được không nhưng lại vô thức xoay người càng vùi sâu vào lồng ngực ấm áp ngủ thiếp đi.

Rất nhanh sau đó liền cảm nhận được có vòng tay nhẹ nhàng bế mình lên, đi được một lúc liền cảm nhận mềm mại ở dưới lưng, một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ