Chương 29

161 10 0
                                    

Thoắt cái cũng đã trôi qua một tháng rồi, hạ đi thu lại tới. Tháng 9 tán cây rơi đầy cả con phố, phủ lên Seoul ánh nắng  rực rỡ thiêu cháy cả chân tâm. Tháng 9 của họ, mùa thu của họ liệu sẽ lấp lánh ánh vàng đẹp đẽ, hay mang một vẻ buồn man mác của lá rời cây?

Sinh nhật Jungkook đã tới rồi, nhưng ba mẹ ngày ngày bận việc đến ngày tháng cũng chẳng nhớ. Duy nhất Aeran là người cùng Jungkook đón sinh nhật vào năm ngoái. Năm nay không còn gặp Aeran nữa, liệu còn ai nhớ đến Jungkook không?

Jungkook nhẹ nhàng bước dọc con sông Hàn, ngắm ánh nắng chiếu rọi từ dưới mặt hồ, lòng lại bình thản. Lúc nãy đã hứa với Taehyung đến chiều sẽ cùng anh đi đâu đó chơi, bây giờ chỉ vừa ban trưa.

Cậu ngồi ngay ghế đá bên bờ sông Hàn, ngắm một cặp tình nhân dắt nhau đi chơi gần đó. Cô gái và chàng trai đan tay vào nhau vui vẻ bước đi, đến một gốc cây lá đã phủ đầy vui vẻ chụp hình. Chợt nhớ đến bản thân cũng đã từng vui vẻ như vậy, cũng đã từng cùng Aeran chụp bao nhiêu tấm hình của cả hai.

Bây giờ vẫn khung cảnh này, vẫn bức hình trên tay nhưng lại không còn người nữa. Tâm tư lại một lần nữa trĩu nặng, cúi đầu rũ mắt che đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Chợt nhận thấy có một đôi chân đặt trước mũi giày mình, bất chợt một hồi rung động ngước lên. Vẫn là cô bé đơn thuần cùng nụ cười tươi đó, nhưng đằng sau đã lấp ló thêm một người đàn ông.

"Anh Jungkook, lâu rồi không gặp. Anh sống ổn chứ?"

"Aeran, không phải em đã sang thành phố khác rồi sao?"

"Vâng, hôm nay em và anh ấy về đây thăm mẹ một chút rồi đi liền. À hôm trước anh vẫn chưa gặp mặt anh ấy. Đây là Chanki, là chồng sắp cưới của em."

Người phía sau Aeran quả thật như lời Taehyung nói, một người đàn ông trưởng thành. Anh cao to hơn Jungkook, trông vô cùng lịch thiệp, lại trầm tính. Hai người bắt tay nhau, nói chuyện một hồi cũng đã đến chiều.

"Chanki, anh về nhà mẹ trước được không? Em còn chuyện muốn nói với anh Jungkook."

"Được rồi, có gì nhớ gọi điện cho anh."

Đúng thật là một người chín chắn, chẳng còn ghen tuông nhỏ nhặt hay nghi ngờ vô cớ. Dù biết Jungkook là tình trước của Aeran vẫn tin tưởng hai người, nhanh chóng rời đi.

"Anh Jungkook, anh thấy đấy. Chúng em đang dần tìm hiểu nhau. Anh ấy cũng rất tốt với em."

Cả hai ngồi trên bãi cỏ gần đó, nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang buông thả trên mặt sông. Chỉ vừa xa nhau một khoảng thời gian không dài, cả hai bây giờ lại có thể trầm ổn hơn trước. Không còn cảm giác đau nhói khi nhìn thấy nhau, chẳng còn rung động khi đứng trước mặt người kia, chỉ đơn giản là bình thản.

Là thời gian làm phai mờ đi tình cảm đang hiện hữu trong tim? Hay vốn dĩ tình cảm cả hai trao cho nhau vẫn còn chưa đủ sâu đậm?

"Anh biết không? Em đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu một ai nữa ngoài anh, đã từng muốn cùng anh trốn đi đâu đó chỉ có cả hai. Nhưng rồi em lại nhận ra, cả hai vốn dĩ không đủ can đảm để làm điều đó. Chúng ta yêu nhau, nhưng vẫn không đủ để ở bên nhau."

Cả hai người yêu nhau, nhưng họ đều hiểu rõ. Aeran sẽ không thể cãi lời mẹ trốn đi cùng Jungkook. Jungkook cũng không thể bất chấp tất cả để bảo vệ Aeran. Cũng giống như cả hai yêu nhau, nhưng Aeran không thể biết được Jungkook dị ứng tôm, Jungkook cũng không thể biết Aeran bị đau chân mỗi lần leo thác nước.

Nếu như tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook là loại tình yêu cố chấp. Thì tình yêu Jungkook và Aeran dành cho nhau là tình yêu cam chịu.

"Em tin anh hiểu mà Jungkook, những gì anh Taehyung dành cho anh còn hơn cả những gì anh làm cho em đấy Jungkook. Sẽ chẳng ai muốn lúc nào cũng lặng lẽ phía sau một người, nhìn người mình thương đau khổ vì người khác.

Từ trước đến giờ, chỉ có anh Taehyung sẵn sàng cõng anh đi cả quãng đường dài, chỉ có anh Taehyung gấp gáp chạy đi khi thấy anh không ổn, chỉ có anh Taehyung sẵn sàng ôm anh lại khi cả hai đối mặt trước nguy hiểm. Cũng chỉ có anh Taehyung vì anh mà đã bảo vệ em trước mẹ không ít lần."

Lần đó Taehyung và ba mình đối đầu với nhau rất gay gắt, cũng vì Taehyung nhất quyết muốn phản đối lễ đính hôn của Aeran. Còn cùng bà Jiren to tiếng cả một tối chỉ vì muốn đảm bảo bản thân sẽ tự chọn cho Aeran một người chồng xứng đáng.

Chanki cũng chính Taehyung giới thiệu cho Aeran và bà Jiren. Cũng may Chanki là một người đàn ông đúng với những gì bà ta mong muốn, vừa gặp liền đồng ý ngay.

Lần đó khi Aeran đến hỏi Taehyung vì sao lại bỏ ra quá nhiều công sức cho cô như thế, trong khi cô lại là người mà Jungkook yêu thương. Khi đó, Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, ngước mặt lên ánh trăng rọi bên cửa sổ.

"Anh đã hứa với Jungkook sẽ bảo vệ cho em thật tốt. Nếu như không thể ngăn cản việc đính hôn của em, anh chỉ có thể kiếm một người thật tốt cho em tựa vào, thay anh và Jungkook bảo vệ cho em. Khi đó Jungkook cũng không cần phải day dứt rằng không thể bảo vệ được em"

"Anh Taehyung luôn vì anh làm tất cả mọi thứ, chỉ để giữ cho anh nụ cười và đôi mắt sáng trong của anh. Anh ấy nói với em ảnh luôn mong anh sẽ sống thật tốt, không ưu phiền. Tất cả những gì anh Taehyung giấu ở trong lòng, có lẽ chỉ là hình bóng anh."

Từng lời Aeran nói vẫn còn văng vẳng bên tai Jungkook, cậu vẫn chưa định hình được cảm xúc của mình. Bước chân lững thững cuối cùng cũng đã về đến nhà, trời cũng đã tối mất rồi.

Trước cửa nhà chẳng biết từ lúc nào, một bóng người dựa lưng vào bức tường bên cạnh, mắt không rời khỏi hộp vuông vuông nhỏ nhỏ trên tay.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ