Chương 21

173 13 3
                                    

"Xin em, đừng chạy khỏi anh lần nữa, Aeran!"

Jungkook đuổi theo kéo tay Aeran lại, bắt cô phải đứng đối mặt với mình. Nhìn vào đôi mắt Aeran vẫn còn ươn ướt nước, Jungkook kìm lòng không được ôm chặt lấy Aeran.

"Aeran, anh biết em vẫn còn muốn đi cùng anh nên mới đến đây đúng chứ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà Aeran."

Thật ra khi nãy là Aeran thấy Jungkook cứ đi thẫn thờ như vậy, sợ cậu không ổn liền tìm Taehyung vào coi tình hình của cậu. Nhìn thấy Taehyung một mực lo lắng cho Jungkook như thế cũng yên tâm, khép cửa lại chuẩn bị rời đi. Lại chẳng ngờ đâu lại bị Jungkook phát hiện, chạy cũng chẳng còn kịp nữa.

"Jungkook, em đã nói chúng ta là không thể nào. Lần trước chẳng phải mẹ em cũng đã gặp anh nói hết tất cả rồi sao? Chúng ta thật sự chẳng thể nắm tay nhau đi tiếp đâu anh, sẽ chẳng có kết thúc đẹp nào cho hai ta một trong hai sẽ có người phải buông thôi."

"Aeran..."

"Jungkook à, đến lúc rồi. Đừng cố chấp nữa anh."

Vòng tay Jungkook bây giờ cũng buông lỏng, trơ mắt nhìn Aeran từng bước từng bước xa dần. Cũng không để ý mình vẫn còn đang đứng trước cửa phòng, thả người ngồi xuống dựa vào cánh cửa lặng im. Chẳng làm gì hết, chỉ là ngồi như vậy thôi.

Lúc này bên kia cánh cửa cũng xuất hiện thêm một người dựa lên, vùi đầu vào hai cánh tay cố nén lại đau thương bên trong. Hai người gần cạnh bên nhau, tựa đầu về phía nhau, chỉ tiếc là cánh cửa đã ngăn cách hai người, ngăn cách hai trái tim.

"Aeran, anh đã từng hứa sẽ luôn bên cạnh mà bảo vệ em mà. Sao lại chẳng cho anh thực hiện lời hứa của mình chứ?"

Thế nhưng Jungkook à, cậu cố gắng gìn giữ lời hứa với cô ấy, đã từng nghĩ đến cũng có một người vì lời hứa vu vơ lúc nhỏ mà xem như chấp niệm đối đãi, một mực chờ đợi cậu quay lại thực hiện lời hứa chưa?

Cậu cố chấp nắm tay một người bước đi dù biết rõ tương lai rồi sẽ phải chia xa, vậy cậu đã từng nghĩ có người cũng cố chấp dõi theo một người dù biết rõ vị trí của mình sẽ mãi là ở phía sau người ta.

Cậu đã từng một lần quay lại chưa Jungkook?

Jungkook ngồi bên ngoài đến tận khuya cũng không di chuyển, mặc cho gió lạnh tạt vào rát cả da thịt. Đến khi cánh cửa được đẩy nhẹ ra thì người cũng không còn sức lực ngã xuống sàn đất.

Taehyung bước đến không nói gì, nhẹ nhàng bế cậu vào trong giường. Chạm vào thấy người cậu nóng ran liền biết đã sinh bệnh, liền chạy vào phòng tắm hứng một thau nước nóng đầy.

"Cái con người này, biết rõ bản thân dễ sinh bệnh, chẳng thể chống nổi cái lạnh mà còn ngồi ngoài gió như vậy. Biết rõ là chẳng thể mà vẫn cứ cố chấp." Câu cuối anh nói ra, chẳng biết là đang nói cậu hay đang nói chính bản thân mình.

Lặng lẽ lau người sơ qua cho cậu, tay miết nhẹ đôi môi ửng đỏ do khóc nhiều ấy, nâng niu từ từ áp môi mình lên, cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi. Sau đó lại hạ một nụ hôn nữa xuống trán cậu tựa như lời hứa sẽ bảo hộ người này thật tốt trong lòng mình.

Đêm hôm ấy, một người chìm vào giấc ngủ cùng với đau thương. Một người ngồi cạnh nhìn cùng với bất lực. Người còn lại bên căn phòng kia, co mình khóc nấc cùng với cô đơn. Ba người, ba nỗi đau, ba tấm chân tình chẳng biết rốt cuộc sẽ đi về đâu.

Sáng hôm sau mọi người đều đã lên xe sớm chuẩn bị trở về Seoul kết thúc chuyến đi chơi. Taehyung và Aeran lần này quyết định chơi liều, lén giáo viên đổi xe, để Taehyung sang ngồi cùng với Jungkook.

Biết Jungkook đang không khỏe lại hay bị say xe, còn phải ngồi hàng gần cuối để tránh tầm mắt giáo viên, Taehyung vừa dìu cậu lên liền để cậu ngồi vào trong, tựa vào vai mình nằm ngủ.

Jungkook đến giờ vẫn chưa lấy lại được cảm xúc, chỉ ngồi im lặng mặc kệ Taehyung kéo kéo người mình bao nhiêu lần. Đến khi cánh tay Taehyung một lần nữa vòng qua ôm lấy kéo đầu cậu dực vào ngực anh, Jungkook mới lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt.

"Tae Tae, cảm ơn anh..."

Cảm thấy trước ngực áo ướt đi một mảng, quay đầu nhìn xuống lại thấy Jungkook thút thít khóc, Taehyung cũng không nói gì, chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn, để cậu giải tỏa hết nỗi lòng.

Đến khi khóc mệt Jungkook liền ngủ say, cũng may dọc chuyến đi không bị say xe như lần trước nữa. Xe ghé đến trạm dừng chân nhưng Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, Taehyung cũng không nỡ đánh thức liền cứ ngồi đó cho cậu dựa vào ngủ, nhờ một bạn sinh viên gần đó mua giúp một ly nước ấm với vài cái bánh ăn lót dạ.

Sinh viên xung quanh nãy giờ thấy hai người dính chặt vào nhau, có người sinh ra chán ghét, cũng có mấy bạn nữ vừa nhìn vào đã thấu rõ sự tình tủm tỉm cười. Có người còn đưa điện thoại lên len lén chụp lại khoảnh khắc này, rồi chẳng biết từ khi nào trên facebook đã xuất hiện fanpage couple của cả hai.

Cả trường bắt đầu chia làm hai phe, người thì bảo Jungkook là một đứa thiếu túng, bị Aeran đá liền quay sang đeo bám Taehyung để kiếm chút tiền, còn phá hoại chuyện tình cảm của Aeran và Taehyung.

Lại có người bảo Aeran bấy lâu nay đang ngầm đẩy thuyền cho hai người kia đến với nhau. Taehyung vừa nhìn đã thấy tình cảm đối với Jungkook không đơn thuần chỉ là anh em, đang từng bước từng bước theo đuổi cậu.

Chuyện này lọt vào tai cả ba người, nhưng ai cũng chọn cách im lặng không quan tâm đến. Chỉ có Jungkook hơi khó chịu khi nhìn thấy trên diễn đàn đang bàn tán Aeran và Taehyung có tình ý với nhau.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Taehyung, vì cậu biết rõ anh sẽ không bao giờ để cậu một mình. Mong là thế.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ