Chương 32

155 10 0
                                    

"Anh Jimin, em với anh Taehyung... không phải...."

Jungkook định lên tiếng phủ nhận, đang bối rối không biết phải nói như thế nào thì phục vụ đem đồ ăn lên, thành công phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Mọi người không để ý nữa, chăm chú nướng thịt.

Jungkook không hẳn là ghét tiếng em rể đó, cậu cũng đang dần mở lòng hơn với Taehyung, dần nhận ra cảm xúc của mình. Nhưng như vậy chẳng phải là hơi đường đột sao? Cậu và Taehyung vẫn chưa lần nào đề cập đến vấn đề đó, đến một lời khẳng định về mối quan hệ này cũng chưa có.

Nhìn Taehyung vẫn đang chăm chỉ nướng thịt, nướng được miếng nào chín liền gắp bỏ vào dĩa cho cậu, Jungkook tạm thời gác lại những bối rối khi nãy. Đang ăn từng miếng thịt ngon lành lại thấy trong dĩa mình tự dưng xuất hiện miếng rau xanh khiến cậu chán ghét nhìn anh.

"Đừng có nhìn anh như vậy. Mau ăn thêm rau vào. Không ăn rau thì có muốn bị đau bụng nữa không hả?"

"Anh Tae..."

Mặc kệ cho Jungkook giương mắt long lanh lên nhìn anh, Taehyung vẫn nghiêm mặt, không hề bị lung lay bắt cậu ăn cho bằng được, dù chỉ một cọng. Jungkook sau một hồi làm nũng thấy không có tác dụng liền xụ mặt xuống, miễn cưỡng ăn vào miếng rau, còn nhai ngấu nghiến nó giống như đang tưởng tượng Taehyung chính là cọng rau đó, miệng còn cằn nhằn nhỏ.

"Anh Tae đáng ghét. Lúc nào cũng phải ăn rau. Cọng rau đáng ghét."

Từng lời của Jungkook dù rất nhỏ nhưng Taehyung vẫn nghe được, cũng không tức giận mà phì cười. Đưa tay lên khóe môi dính sốt của cậu lau một cái rồi mới yên tâm ăn phần của mình.

Từ nãy đến giờ, ba người còn lại đang ngồi đó chính thức tàn hình, ghét bỏ nhìn bầu không khí toàn màu hường của hai người kia. Jimin và Hoseok tức giận, mặc kệ Jungkook đang ngồi giữa mà quay qua nhau, diễn lại cảnh khi nãy.

"Aaa Jimin à, môi em dính sốt rồi nè. Để anh lau cho nhoaa"

"Ơ dính sốt rồi hả anh. Anh mau dùng môi anh lau cho em với."

Cả hai dùng giọng nhão nhoẹt như mấy đứa mới yêu nhau chùi chùi môi nhau, khúc cuối còn chu chu môi vô nhau giả vờ hôn nhau. Jungkook ngồi ở giữa gánh chịu hết, vừa thấy mắc cười vừa ngượng đến ăn cũng không vô.

"Này được rồi Jimin, Hoseok. Mau ăn nhanh đi, thấy hai đứa kia mặt đỏ bừng hết rồi không? Tụi bây làm tụi nó ngượng mà chạy luôn bây giờ."

Yoongi ngồi đối diện nhìn xong cũng cười lên bất lực, đánh tay hai đứa kia mỗi đứa một cái bắt cả hai ngồi im. Cũng không vừa gì nhìn Taehyung đã đỏ như tôm luộc chọc thêm một câu, khiến hai đứa kia phá lên cười, chỉ có Taehyung với Jungkook đã đỏ mặt cúi gằm đầu không dám nói gì.

Kết thúc bữa ăn, Jimin liền rủ cả nhóm đi ăn kem, chơi bời đến tận tối. Bước vào quán kem, Jungkook liền phấn khích nhìn quanh. Quán này tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt, trên tường vẽ một bước tranh rất dễ thương, có con thỏ màu hồng với một trái tim đỏ đỏ xanh xanh đứng cạnh nhau, xung quanh còn rất nhiều con khác quây quanh. Trên mấy cái cột còn gắn vài cây kẹo bông giả rất nhiều màu sắc.

"Nè Jungkookie của anh. Em muốn ăn kem gì nào?"

"Này, Jungkook của mày hồi nào thế? Em ấy là của tao nhé!"

Lại vậy nữa rồi, hai cái con người không chịu lớn này. Hết giành miếng thịt cuối cùng trên bàn ăn, còn giành miếng rau nhỏ xíu, rồi giờ là giành Jungkook, Min Yoongi đang gào thét bất lực.

"Dạ hồi nãy em ăn no lắm rồi nên ăn chung với anh Taehyung thôi ạ."

Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng. Lúc nãy ăn thịt nướng rồi thêm chén canh kim chi khiến bụng cậu no lắm rồi. Cậu cũng nhớ Taehyung đã dặn buổi tối không được ăn nhiều, cậu không muốn bị đau bụng nữa đâu. Nhưng kem nhìn ngon quá, cậu cũng muốn ăn. Chỉ còn cách chia đôi ăn với Taehyung thôi, anh sẽ canh đúng phần ăn để cậu không bị đầy bụng.

Ngồi nói chuyện một chút thì kem được đem ra, dĩa nào cũng được trang trí đẹp mắt vô cùng. Món kem của cậu và Taehyung còn được trang trí cây dù với hai con vật ở trong đó, hình như là hao con được vẽ ở trên tường đây nè. Jungkook thích thú cầm hai con lên ngắm ngắm, còn xin được mấy con vật trong dĩa kem của mấy anh kia. Tổng cộng được 8 con, mà con nào cũng dễ thương vô cùng.

Nhóm bạn của Taehyung có một thói quen là mỗi lần đi chơi ở đâu chung cũng sẽ cùng nhau đấu vài ván game, và lần này cũng không ngoại lệ. Bốn người chăm chú chơi game với nhau, Jungkook ngồi cạnh Taehyung, cậu không thích chơi game nên chỉ ngồi nghịch nghịch mấy con vật, lâu lâu còn được anh đút cho muỗng kem mát lạnh.

Nghịch một hồi cũng chán, Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn anh vẫn còn đang chơi, chống cự một hồi cũng lăn ra ngủ. Thấy bên vai hơi nằng nặng, Taehyung nhìn lên thì thấy Jungkook đã gục trên vai mình ngủ ngon lành. Anh vội ra hiệu cho ba người còn lại nhỏ tiếng lại, vòng tay qua cho cậu dựa vào ngực mình để dễ ngủ hơn, tiếp tục ván game còn dở.

Ván game kết thúc, Taehyung liền chào tạm biệt mọi người, cõng cậu về nhà trước. Ba người kia vẫn còn ngồi lại chơi thêm vài ván nữa mới kết thúc.

"Anh Yoongi, bé con Jungkookie đó dễ thương thật nhỉ? Nhìn y chang con thỏ con á."

"Ừm, em ấy đúng thật rất dễ thương. Thằng Taehyung cũng rất để tâm đến em ấy. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng tìm được người giúp nó chữa lành vết thương của mình."

Ba người thoạt nhìn luôn nhí nhố nhưng thực chất luôn quan tâm lẫn nhau, lo lắng cho nhau rất nhiều. Cả ba đều biết được những chuyện xảy ra ở gia đình Taehyung, nên luôn mong muốn anh sẽ tìm được một người mà mình để tâm, sẵn sàng ở cạnh anh, cùng anh xóa đi vết sẹo ấy.

Jungkook xuất hiện đúng lúc Taehyung cần, bên cạnh đúng lúc Taehyung lẻ loi. Hai người họ, rồi sẽ hạnh phúc đúng chứ?

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ