Ngoại truyện 1: Tâm tư Kim Taehyung

147 5 0
                                    

Kim Taehyung gặp được Jeon Jungkook vào một ngày anh cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng người vội vã. Để rồi cậu dẫn anh vào một vũ trụ mới, nơi đó chỉ có cả hai, vui đùa, trò chuyện mãi không dứt.

Taehyung lặng lẽ đem Jungkook cất giấu vào tim ngay cả khi chính anh cũng chưa có đủ trưởng thành, yêu em bằng những ngây ngô của một đứa trẻ 13 tuổi khi ấy.

Ban đầu gặp em, ấn tượng về em là một cậu bé rất đơn thuần. Như anh vẫn thường nói, em đẹp như một đóa cẩm tú cầu trắng. Nơi cánh đồng êm dịu mùi thơm thoang thoảng đó, anh luôn tìm thấy bóng hình em ẩn giấu giữa những cánh hoa.

Khi đó, đối với một đứa trẻ 13 tuổi chỉ là cảm giác yêu thích, cũng như người lớn yêu thích một thứ gì quá mức đẹp đẽ. Đứa trẻ đó dần biết chìm đắm, biết ôn nhu với em, biết kéo tay em bước ra khỏi những ám ảnh khi ấy.

Để rồi khi em rời đi, anh có chạy đến nơi nào cũng chẳng tìm được, đến cả đóa hoa nhỏ nhoi đó cũng phai mờ hình bóng em. Anh nhận thấy được những trống trải trong tim mình khi ấy, cố gắng lấp đầy bằng những thú vui đơn giản nhưng cũng chẳng thể che lấp nỗi nhớ em. Khi ấy anh nhận ra, mình yêu em rồi.

Suốt cả 7 năm dài dằng dẵng, anh tìm kiếm một bóng hình, anh đợi chờ một lời hứa. Biết bao lần nhìn nhầm em với một đứa trẻ nào đó, để rồi tự bản thân phải thất vọng khi nhận ra em vốn dĩ cách rất xa anh rồi.

Anh cố gắng lớn lên thật nhanh, tập luyện thật chăm chỉ để chờ một ngày tìm thấy em rồi, đôi vai có thể mở rộng để đón chờ em vào lòng. Nhưng sao lâu quá vẫn không thấy em, em ở đâu vậy?

Mỗi lần nhìn vào bức ảnh đó, bức ảnh duy nhất của cả hai, bên tai anh vẫn luôn văng vẳng tiếng em gọi, tiếng cười ngây ngô của em mỗi khi chơi đùa, cả tiếng khóc thút thít của em khi nằm trên lưng anh vì dị ứng.

Khi đó, anh đã biết thích em. Anh đã biết yêu em. Để rồi anh nhớ em da diết.

Hôm nay anh gặp lại em, em vẫn là cậu bé năm đó. Đôi mắt em vẫn sáng lấp lánh, nút ruồi nơi môi em vẫn thu hút anh.

Nụ cười em vẫn nở rộ, chỉ là... không dành cho anh.

Em có bạn gái rồi, em và cô ấy đã quen nhau rất lâu. Nhìn em vui đùa với cô gái ấy, anh đã từng ghen tỵ với cô ấy. Tại sao cô ấy có thể chiếm trọn được ánh mắt của em? Tại sao không phải là anh?

Nhớ em rồi. Bây giờ gặp được em, anh lại biết đau.

Anh đau khi biết em sẽ không bao giờ mang đến cho anh hạnh phúc, mang tình yêu đến cho anh. Anh đau khi thấy em cười cùng người khác. Anh đau...vì mình chỉ đứng đằng sau em.

Nhưng rồi khi thấy em khóc nấc trong lòng anh khi mẹ cô ấy đến tìm gặp, anh làm cách nào cũng chẳng thể khiến em ngừng đau lòng. Ngay lúc ấy, anh không đau nữa, vì chữ "đau" đó nghe ích kỷ làm sao.

Bản thân anh chẳng còn đau nữa. Vì khi em khóc, anh chỉ thấy thương em.

Tâm tư anh khi ấy dường như đã đặt tất cả về em rồi. Em khóc, anh sẽ thương. Em cười, anh sẽ yêu.

Nhưng cũng thật may mắn em nhỉ. Vì cuối cùng, chúng ta đã trở về với nhau rồi. Mùa giáng sinh năm đó, anh có em rồi.

Khi ấy, anh vẫn còn nhớ bản thân đã hạnh phúc như thế nào khi đặt em trong lòng, nghe từng tiếng em nỉ non, nhìn thấy em đội chiếc nón anh đã thêu được sau bao lần bị trầy xước.

Dường như niềm thương em đã dâng lên rồi. Anh nhận ra mình không thể sống thiếu em, anh cần em.

Nghe em đứng giữa toàn trường, tự tin trải lòng về bức tranh của mình, anh chỉ muốn có thể phi thật nhanh lên đó mà ôm em vào lòng. Anh muốn cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh hạnh phúc.

Quãng thời gian đó đúng thật không chân thật, vì nó quá tốt đẹp khiến nhiều lúc anh hoài nghi liệu mình có đang mơ một giấc mơ không hồi kết?

Nhưng em ơi, đúng thật là đã đến lúc anh phải tỉnh lại giữa giấc mơ ấy rồi. Anh không muốn em bị liên lụy, càng không muốn phải kéo em vào đống hỗn loạn này.

Chính anh đã nhờ Chungi gửi đoạn thu âm đó cho em, cũng là anh, người đau lòng nhất khi nhìn thấy chiếc ly rơi xuống trong tay em. Anh cố giữ cho bản thân cứng rắn, chỉ một thời gian nữa thôi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng hình như anh đã sai rồi, sai với em, sai với cả con tim của mình. Nhìn em đau lòng mà khóc, nhìn em thơ thẩn vẽ đi vẽ lại bức chân dung của anh, nhìn em nghe hoài tiếng nhạc anh hát, anh thương lắm.

Mọi chuyện lại chẳng theo xảy ra theo đúng ý mình, cuối cùng vẫn làm em bị liên lụy theo. Thật may, bà ta không cứng rắn như anh đã nghĩ, cũng không cứng rắn như bà ta từng tưởng tượng. Đứng trước tình yêu của mình, cuối cùng cũng phải tháo bỏ cái kiên quyết đó thôi, mềm yếu đối diện với bản ngã của mình.

Kết thúc rồi đúng không? Kết thúc tất cả những hờn ghen, hối tiếc. Chúng ta quay về với nhau rồi, anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa.

Cũng như cái cách em chăm chú dán lại chiếc ly bị vỡ, em cũng đã giúp anh hàn gắn lại những vết thương trong tim mình. Cảm ơn em đã đến, tại tim anh mà yêu thương vỗ về.

Có thể nào nói hết những thương yêu anh dành cho em không? Anh không biết.

Chỉ biết rằng giờ phút này, anh có em.

Trong vũ trụ của một Kim Taehyung, cũng chỉ có duy nhất một Mặt trời bé con Jeon Jungkook thắp sáng màn đêm.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ