Chương 5

313 20 4
                                    

Kim Taehyung chẳng còn biết làm sao mình có thể về được đến nhà, tâm trạng thơ thẩn cũng không muốn ăn, cả buổi tối nhốt mình trong phòng nhớ lại từng hình ảnh khi nãy.

Cổ họng nghẹn đắng lại chẳng thể thốt lên câu nào, chỉ có khóe miệng cố gắng nhếch lên một nụ cười chua xót vô cùng, nụ cười gượng gạo trông đến khó coi.

"Kookie... Em đã quên hết rồi sao? Anh biết phải làm sao đây?"

Đã từng tưởng tượng bao nhiêu khung cảnh khi gặp lại được em. Khi đó chắc chắn anh sẽ đến ôm em thật chặt, trách em năm ấy rời đi mà chẳng nói với anh câu nào, lại một lần nữa nắm thật chặt tay em, cõng em đi khắp thế giới.

Thế nhưng anh lại chẳng thể ngờ được chúng ta lại gặp nhau vào hoàn cảnh đó. Em có người em thương, anh bây giờ đối với em chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, ít nhất là vừa quen biết. Anh biết lấy tư cách gì để trách em, hở em?

Em đã quên đi chúng ta của ngày ấy rồi.

Seoul năm ấy anh từng nghĩ rộng lớn đến cỡ nào, cuối cùng cũng nhỏ bé quá em nhỉ? Vì thế nên mới đưa chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, nhưng là trong sự lạ lẫm của em.

Anh có thể thử một lần tìm lại em không hả Kookie? Anh sẽ vẫn tiếp tục tìm lại em của anh, tìm lại chúng ta của ngày ấy, được không em?

Mơ mơ màng màng trong những suy nghĩ rối bời, cuối cùng màn đêm cũng nhấn chìm đi tất cả, cuốn con người ấy vào những giấc mộng hư ảo. Kim Taehyung nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giữa căn phòng sáng trưng ánh điện, như chưa bao giờ tắt đi.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung vẫn như thường lệ thay đồ rồi đến trường. Từ lâu rồi anh chẳng còn ăn sáng ở nhà nữa, không muốn ở lại một mình trong buổi sáng vắng lặng, để mặc một bụng đói đến nhà ăn ở trường.

"Anh Taehyung! Anh cũng đến ăn sáng ở đây hả?" Phía sau lưng Taehyung vang lên một tiếng nói ấm áp, như có như không xoa dịu nỗi buồn của anh.

"Ừm Jungkook. Anh thường ăn sáng ở đây. Em ăn sáng chưa, chúng ta cùng ăn đi."

"Anh Jungkook mau qua đây, em gọi đồ ăn cho anh rồi nè." Ở bên kia Aeran cũng đồng thời lên tiếng thu hút sự chú ý của cả hai, vẫy tay gọi Jungkook lại bàn ăn.

Kim Taehyung thế mà lại quên mất, Jungkook đã có bạn gái rồi, lại còn rất yêu thương người ta. Mỗi sáng dẫn người ta đi ăn vốn là điều thường lệ, anh vậy mà còn có ý định giành bạn trai với người ta cơ đấy.

"Ừm anh Taehyung, nếu không ngại thì anh qua đây ăn với tụi em luôn nè. Càng đông thì càng vui thôi." Jungkook hơi khó xử chút nhưng cũng vui vẻ mời anh qua ngồi chung.

Aeran bên kia cũng nhiệt tình chuẩn bị thêm một cái ghế cho anh, tay thoăn thoắt đẩy phần cơm vừa gọi đến cho Jungkook, miệng cười thật tươi khiến ai nhìn thấy cũng đều yêu mến.

Người con gái mềm mại tươi sáng như thế này đứng kế bên em ấy đúng là hợp thật đấy. Đúng vậy, em ấy nên ở bên một người con gái thanh thuần như thế này, chứ không phải một đứa mang đầy vết sẹo như mình.

Kim Taehyung âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng đến khi nhìn sang phần ăn của Jungkook lại thấy món tôm rim mà Aeran đã gọi, đôi mày chợt cau lại.
------------------------------------------------------------
"Anh Tae... cứu em...hức... Người em ngứa khắp nơi khó chịu quá...hức..."

Taehyung nghe em gọi liền nhìn qua, hốt hoảng thấy cả người em nóng ran, mẩn đỏ nổi lên khắp nơi ngứa ngáy vô cùng. Nếu chờ đến chiều tối cha mẹ em đón thì e là không kịp rồi. Vội vàng cõng em chạy đến gặp bác sĩ.

"Kookie ngoan cố gắng một chút, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Ngoan không khóc nữa." Thấy em trên lưng mình đã khóc đến hai mắt sưng lên, ướt cả lưng áo, Taehyung càng gấp gáp hơn chạy thật nhanh đến tìm bác sĩ.

Ngồi bên giường bệnh nhìn em, lòng lại chợt đau xót. Lại thêm lần nữa Taehyung cố gắng khắc ghi trong lòng một điều liên quan đến em: Em bị dị ứng tôm...
------------------------------------------------------------
Nhìn sang Jungkook, cậu vẫn còn ngần ngại nhìn món tôm, nhưng vì bạn gái mình đã gọi, Jungkook cố gắng lột từng vỏ tôm mà bỏ vào miệng. Chợt có bàn tay nắm lấy miếng tôm giật lại, cả phần ăn cũng bị kéo đi, cậu mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Ừm... Tôi thích ăn tôm lắm mà nhà ăn hết rồi. Có thể đổi với tôi phần này không?" Kim Taehyung mặt không biểu tình đẩy phần cơm gà của mình sang cho cậu, không để ý đến dáng vẻkinh ngạc của cả hai người còn lại mà ăn tôm ngon lành.

"À..ừm không sao. Tôi cũng thích ăn gà lắm." Jungkook có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười xử lý hết phần cơm mà anh đưa qua.

Aeran ngồi bên cạnh nhìn tất cả sự việc diễn ra nãy giờ cũng khó hiểu nhìn sang Taehyung. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng suy nghĩ ra điều gì, đành mặc kệ ngồi ăn hết phần cơm của mình. Bầu không khí diễn ra trong im lặng nhưng chẳng hề ngột ngạt.

Jeon Jungkook, đến bao giờ anh mới có thể yên tâm về em đây hả. Sao lại có thể hiền lành như thế chứ, em cứ im lặng như thế thì ai bảo vệ em đây?

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ