Chương 42

144 10 0
                                    

Jungkook sau gần một ngày trời mệt mỏi ở sân bay, cuối cùng cũng đã tới Mỹ. Vẫn còn đang vào Đông nên chung quanh đều được bao phủ bởi màu tuyết trắng tinh, đẹp đẽ, lung linh nhưng thập phần lạnh lẽo.

Jungkook và Chungi được chia 2 phòng khách sạn bên cạnh nhau, đối diện chính là phòng của ông Adan và một số thầy cô đi cùng. Ngày đầu tiên đến chủ yếu cũng không làm gì nhiều, chỉ ăn uống tham quan một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau họ mới bắt đầu đến những nơi có thiên nhiên, cảnh vật đẹp đẽ, bắt đầu luyện tập cảm nhận mọi thứ.

Tối hôm đó, Jungkook sau khi dùng bữa tối xong liền ôm điện thoại nằm trên giường, đầy mong chờ nhìn màn hình đang đổ chuông. Cậu là đang rất háo hức được thấy mặt của Taehyung, mới có một ngày thôi sao lại nhớ thế này nhỉ?

Điện thoại đổ chuông một chút cũng đã có người bắt máy. Đối diện chính là Taehyung đang ở trong phòng, vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười nhìn cậu.

"Kookie, bên đó như thế nào rồi? Mọi chuyện ổn hết đúng không?"

"Vâng, mọi chuyện vẫn ổn. Em vừa ăn tối xong rồi chuẩn bị đi ngủ, cả ngày ngồi trên máy bay chả ngủ được gì hết."

"Được rồi, ngủ sớm đi, mai phải đi nhiều lắm đấy. À còn nữa, sữa chuối anh có để vài hộp trong ngăn vali của em đấy, nhớ lấy ra uống. Anh sắp vào học rồi, chuẩn bị đi đây."

Taehyung nói xing cũng nhanh chóng cúp máy, sắp đến giờ hẹn cùng cả nhóm đi Ilsan rồi. Jungkook nghịch điện thoại một chút rồi ngoan ngoãn lấy hộp sữa chuối ra uống, chuẩn bị đi ngủ.

Nhóm Taehyung đi gần nửa ngày cuối cùng cũng đặt chân đến Ilsan, đứng trước ngôi nhà được bà chủ đưa địa chỉ. Căn nhà không to lắm nhưng rất ấm cúng, trước nhà còn có khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa quả. Tâm trạng vừa hồi hộp, vừa mong chờ thôi thúc anh tìm kiếm lại quá khứ của mình.

Đôi tay run run gõ cửa, chốc lát sau đã thấy cánh cửa mở ra. Đứng sau cánh cửa là một người đàn ông cao ráo, chắc tầm 27 tuổi, vẻ mặt rất chững chạc. Là một người đàn ông trưởng thành, nếu như không kể đến củ khoai tây trên tay cùng tạp dề hình con gấu koala màu xanh dương trông có hơi đối nghịch.

"Ơ? Anh Namjoon? Anh sống ở đây hả?" Taehyung nhìn người vừa bước ra liền ngạc nhiên.

Kim Namjoon chính là anh họ của Taehyung, nhưng gần đây cũng không liên lạc gì nhiều. Hai anh em cùng lắm chỉ trao đổi một số chuyện qua điện thoại, vẫn là không thân thiết lắm. Nghe chú bảo vài năm gần đây Namjoon thông báo có người yêu, cũng đã chuyển đi sống cùng với người yêu.

"Taehyung? Sao em biết chỗ này? Đến đây có chuyện gì vậy?" Namjoon cũng rất bất ngờ khi thấy đứa em của mình, củ khoai tây trên tay do bất ngờ liền bị dao xẹt một đường, đứt ra làm hai.

"Em đến theo địa chỉ của một bà chủ ở quán mì đưa cho, tìm người giúp đỡ một chút thôi. Mà... em nghĩ anh cần phải rửa lại củ khoai tây đã, nó rớt xuống đất rồi kìa."

"À ừm... em vào đi. Seokjin à, anh có khách kìa, chắc mẹ anh kêu tới đó." Namjoon lật đật nhặt nửa củ khoai tây bị rớt xuống đất lên, gọi với vào trong bếp rồi nhanh chóng đi rửa tay, bỏ lại bốn con người vẫn còn ngơ ngác.

"Này Namjoon, anh đã dặn em gọt cẩn thận cơ mà. À mấy em đến rồi hả? Mẹ anh có gọi nói trước với anh rồi. Mấy đứa cứ vào ngồi đi, anh đang nấu cơm một chút."

Kim Seokjin nghe gọi nhanh chóng đi ra, lại thấy Namjoon đang loay hoay rửa củ khoai tây bị chặt phân nửa, không nhịn được đánh tay anh một cái rồi mới bước ra ngoài chào hỏi.

Hoseok và Jimin thấy anh lớn chĩnh chạc như thế mà gọt khoai tây vẫn bị đánh liền che miệng tủm tỉm cười, rất nhanh bên tai liền đau rát. Không ai khác, chính là Yoongi nhéo tai cả hai đứa nhắc nhở phải lịch sự.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, cả sáu người cùng ngồi thưởng thức. Đi đường cả một buổi rồi, bụng ai cũng đói meo, lại thêm đồ ăn Seokjin nấu đúng là ngon miệng thật, thi nhau ăn lấy ăn để.

"À để anh giới thiệu một chút. Anh là Seokjin, mẹ anh chính là bả chủ quán đã giới thiệu với em ấy. Còn đây là Namjoon, người yêu của anh. Chắc nấy đứa cũng biết anh ấy rồi."

"Dạ chào anh Seokjin đẹp trai nấu ăn ngon, em là Park Jimin dễ thương đáng yêu, còn đây là Hoseok đáng ghét, bên cạnh là anh Yoongi dữ dằn, còn thằng này là Kim Taehyung chán ngắt. Tụi em đến nhờ anh giúp đỡ tìm hiểu chuyện của thằng này ạ. Em cảm ơn."

Jimin nhanh nhảu tuôn hết một tràng, trong miệng còn chưa nhai hết cơm. Kết quả là bị Yoongi đánh cho một cái liền xụ mặt ngồi ăn ngoan ngoãn, còn không quên lườm lườm con người tên Hoseok đang lè lưỡi trêu mình kia.

"Được rồi, hôm nay bốn đứa cứ ngủ lại nhà đi, ngày mai anh sẽ dẫn tụi em đến một nơi. Chiều nay anh với Namjoon bận công việc nên mấy đứa cứ tự nhiên nha."

Căn nhà này nhìn bên ngoài tuy nhỏ nhưng vào bên trong cũng rất rộng rãi. Phòng dành cho khách có hai giường lớn, đủ cho cả bốn người cùng nằm. Vì thế, tối đó đã chia Jimin với Taehyung một giường, Hoseok với Yoongi nằm giường còn lại.

"Này Hoseok, mày qua đây nằm đi thằng kia. Tao muốn nằm với anh Yoongi cơ." Jimin càng nhìn càng ghét, liền nhảy qua giường bên kia kéo Hoseok đang quấn chặt người Yoongi ra, chính mình chen vào giữa.

"Ya Park Jimin! Tao nằm đây trước rồi, ai cho mày giành anh Yoongi của tao!" Hoseok càng quấn chặt Yoongi hơn, mặc cho Jimin đang kéo cả eo mình ra ngoài.

Đau khổ nhất chắc là Yoongi nãy giờ bị cả hai người kéo qua kéo lại, muốn nằm yên một chỗ ngủ cũng không được. Cuối cùng đành phải nằm vào giữa, để hai người kia thay phiên ôm ngủ, vẻ mặt cam chịu hết sức.

Cả hai đang tranh giành nhau liền nghe giường bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, nhanh chóng nhìn sang. Không phải Taehyung đang cười, là Jungkook.

Từ nãy giờ Taehyung đang gọi điện nói chuyện với Jungkook, thấy một màn trẻ con kia liền đưa camera điện thoại sang, cho cậu nhìn. Jungkook bên kia trông thấy hết vẻ trẻ con của hai người, còn thấy cả vẻ mặt đau khổ của Yoongi, vui vẻ cười to.

Jimin và Hoseok bị đứa em lớp dưới cười, cũng biết xấu hổ không cãi nhau chí chóe nữa, âm thầm hất tay nhau. Chơi đến mệt cũng chìm vào giấc ngủ. Một giường ba người đúng là chật chội, nhưng vẫn chịu đựng nằm ngủ. Bên giường kia, Taehyung nói chuyện với Jungkook đến mệt rồi cũng cứ thế chìm vào giấc ngủ, cả căn phòng lặng thinh.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ