Chương 35

150 10 1
                                    

Chiều hôm đó, Taehyung dẫn Jungkook cùng 3 người bạn kia cùng đi ăn, xem như là chúc mừng Jungkook đã hoàn thành tốt phần thi. Một lát sau 5 người đã có mặt tại một nhà hàng Âu rất sang trọng.

Bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ có phần lộng lẫy hơn một chút. Nhưng đến khi bước vào trong, Jungkook lại bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó. Nhà hàng này rất rộng, lại còn được trang trí rất quý phái, vừa nhìn là biết đồ ăn ở đây cũng không phải là dạng vừa.

Tất cả đều gọi 5 phần bít tết trông rất ngon miệng, còn là món bán chạy nhất tại nhà hàng này. Ngồi trò chuyện với nhau một chút thì đồ ăn cũng được đem ra, nhưng chỉ có Taehyung và Yoongi giành hết 5 dĩa về phía mình.

Để làm gì hả? Để cắt thịt cho ba con người còn lại đấy thôi. Taehyung ngồi cắt thịt cho Jungkook thì vẫn là điều hiển nhiên đi, anh lúc nào cũng chăm lo cho cậu. Nhưng còn Yoongi? Chính là vì Jimin và Hoseok mỗi lần ăn thịt đều sẽ mè nheo đòi anh cắt cho từng đứa, nếu không sẽ nháo lên cả nhà hàng. Yoongi cũng bất lực với hai người này rồi, cứ như anh là bảo mẫu đi theo chăm sóc hai đứa trẻ ấy.

"À Jungkookie, lúc nãy em đã vẽ gì thế? Nhìn em tự hào với thành quả của mình lắm luôn đó." Yoongi vừa cắt thịt vừa ngẩng đầu lên hỏi, cũng là thắc mắc trong lòng của Taehyung hiện giờ.

"Em không nói đâu. Bí mật"

Jungkook bây giờ còn biết ra vẻ thần bí nữa đấy, còn giả vờ nhắm một mắt búng búng tay khiêu khích nữa. Thật đúng là khiến Taehyung yêu chết cái con người này mà.

"Được rồi, không nói thì không nói. Mau ăn đi nguội hết bây giờ." Taehyung đẩy phần thịt vừa được cắt xong qua cho cậu, tay lại tiếp tục cắt phần của mình. Jungkook nhận được dĩa thịt cũng tự nhiên nói hai tiếng cảm ơn rồi bắt đầu cắm cúi ngồi ăn.

"Anh Yoongiiiii, em đóiiii. Sao anh đưa cho Hoseok trước mà không đưa cho em?" Jimin nhìn Yoongi cắt xong dĩa đầu tiên mắt liền sáng rỡ, thế nhưng dĩa thịt lại chưa đến chỗ cậu đã dừng lại chỗ của Hoseok, khiến cậu bất mãn bắt đầu mè nheo.

"Mày còn hỏi nữa hả? Dĩ nhiên mà anh Yoongi thương tao hơn rồi. Đúng không anh?" Hoseok cầm miếng thịt lên trước mắt Jimin khiêu khích, mặt đầy vẻ thách thức.

"Rồi rồi chờ chút anh cắt xong rồi nè. Thiệt tình hai cái đứa này, một ngày không gây nhau là ăn uống không yên đúng không?"

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, Jungkook đã buông bỏ bớt gánh nặng trong lòng nên rất thoải mái cười đùa với mọi người. Đôi lúc còn mải hùa theo Jimin và Hoseok làm trò mà quên cả ăn, hại Taehyung phải trừng mắt nhìn hai người kia rồi nhắc nhở cậu.

"Anh Tae, em đi vệ sinh một chút. Lúc nãy uống hơi nhiều nước rồi."

Jungkook đứng lên nói một câu với Taehyung rồi nhanh chóng rời đi, tìm kiếm nhà vệ sinh. Đến lúc trở về bàn thì đi ngang một người con gái, cậu cũng chẳng mấy để ý cứ thế hướng về bàn của mình.

Thế nhưng người kia chẳng biết do đâu lại bị trượt té, cũng may nhờ cái bàn gần đó mà không phải ôm đất, nhưng ly nước trên tay cô lại bị hất lên cao. Jungkook hứng trọn cả ly nước, nhìn lên áo trắng tinh của mình bây giờ loang lổ ánh nước hơi đỏ đỏ, là rượu.

"A tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cậu có sao không, tôi xin lỗi." Cô gái đó gấp gáp cầm khăn giấy lau cái áo ướt sũng trên người cậu, miệng không ngừng xin lỗi.

Mọi việc xảy ra cũng đều rơi vào tầm mắt Taehyung, anh vội vàng chạy đến chỗ Jungkook. Áo cậu bây giờ bị nước làm ướt nhẹp, dán cả vào da thịt. Còn có thể thấy lấp ló dưới vạt áo chính là cơ bụng sáu múi quyến rũ. Taehyung vội vàng lấy áo khoác lúc nãy được anh vắt lên ghế tròng vào cho cậu.

"Kookie có sao không? Có lạnh không hả?"

Nói gì chứ bây giờ bên ngoài vẫn đang rất là lạnh, tuyết đã đóng một lớp dày trên những mái nhà. Vào đến nhà hàng cao cấp có điều hòa đầy đủ nên mọi người có thể không cần phải mặc áo khoác. Thế nhưng bây giờ áo bị ướt thấm vào người, rất dễ bị cảm lạnh.

Taehyung không quan tâm người con gái đang đứng nhìn mình không ngừng kia, kéo tay cậu vào nhà vệ sinh cùng mình.

"Cởi chiếc áo này ra trước đã, dễ bị cảm lắm. Trùm đỡ áo khoác của anh này."

Đợi Jungkook cởi ra chiếc áo sơ mi bị ướt, Taehyung liền đưa cho cậu chiếc áo khoác mỏng bên trong của mình. Cũng may hôm nay Taehyung mặc hai chiếc áo khoác nên mới có thể đưa cho cậu.

Nhìn Jungkook cởi áo trước mặt mình, cơ bụng đều lộ ra ngoài, còn có cả lồng ngực phập phồng nóng hổi vì lạnh của cậu, mặt Taehyung cũng nóng theo. Anh cố gắng dời tầm mắt đi, nhanh chóng khoác cái áo lên cho cậu rồi cài nút lại cẩn thẩn. Xoa xoa mặt Jungkook một hồi xác định cậu không bị lạnh nữa thì mới trở ra ngoài.

Bên ngoài Yoongi cũng đã giải quyết ổn thỏa cô gái kia, cô ấy cũng đã trở về, không còn nhất quyết chờ cậu ra để xin lỗi. Cả năm người cùng nhau ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh ùa tới tát vào mặt cả năm, khiến ai cũng rùng mình ớn lạnh. Đặc biệt là Jungkook, vốn chịu lạnh rất yếu, dù đã có khăn choàng cổ được Taehyung choàng cho nhưng vẫn run cầm cập, hai bàn tay lạnh ngắt.

"Chịu nổi không hả? Không được thì leo lên đây anh cõng về, trên lưng anh ấm lắm." Kim Taehyung hạ lưng xuống trước mặt Jungkook đề nghị, nhưng cậu ái ngại không muốn lên.

Jungkook biết mình không thể mãi dựa dẫm vào bất kì ai, nhất quyết cắn răng chịu đựng cái lạnh đi về phía trước. Thế nhưng cơn gió kia lại một lần nữa quay lại, muốn đông cứng luôn đôi chân cậu rồi. Jungkook lạnh quá không thể đi tiếp được, Taehyung đành lắc đầu bước lên trước, tự mình nâng cậu lên lưng rồi cõng đi.

Trên lưng Taehyung quả thật là rất ấm áp, khiến da cậu cũng đỡ phần nào cảm giác muốn đóng băng khi nãy. Vui vẻ vùi đầu sâu vào gáy của Taehyung tìm kiếm hơi ấm, hai tay vòng ra đằng trước ôm cổ anh, mặc kệ ba con người bị bỏ quên đằng sau nhìn theo bằng con mắt khinh bỉ.

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ