Chương 24

170 12 0
                                    

Hôm nay, Aeran phải đính hôn rồi. Người kia là một người đàn ông thành đạt, nhìn vào rất lịch lãm, chững chạc. Cũng vì thế mà Taehyung bớt phần nào lo lắng, Aeran ít ra cũng có thể ở bên người xứng đáng với cô ấy.

Trong phòng chờ, Aeran đang ngồi trang điểm chuẩn bị, mẹ cô đang đón khách khứa ở bên ngoài. Vì nhà họ Lim vốn rất có tiếng trong giới kinh doanh, lại thêm Kim gia chống lưng khiến mọi người rất tò mò về cô con gái của họ. Buổi lễ được tổ chức dưới sảnh của một khách sạn lớn, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.

Kim Taehyung chờ bà Jiren mải tiếp khách không để ý, liền im lặng mang theo một người phục vụ đi vào phòng chờ. Người phục vụ toàn thân đều che đậy đấy không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Anh Jungkook, anh đến đây làm gì? Anh cũng thấy rồi đó, chúng ta là không thể nào." Aeran thấy Taehyung đi vào, tầm mắt lại chuyển sang người đứng kế bên anh, khuôn mặt cứng lại.

"Anh đến chỉ là muốn gặp mặt em lần cuối. Anh đã nghĩ kĩ rồi, vẫn là không nên cố chấp như thế. Cho anh ôm em một lần nhé." Jungkook cởi bỏ khẩu trang, bước đến bên Aeran.

Aeran gật nhẹ đầu đồng ý, cũng vòng tay ôm lại anh. Cả hai đều hiểu rõ, tương lai sau này có lẽ sẽ có đôi bàn tay nắm chặt đi bên nhau, chỉ là không phải họ. Hai người bước trên cùng một đoạn đường, đến cuối rồi cũng phải rẽ nhau ra, đi trên con đường của riêng mình. Mà con đường ấy sẽ lại gặp được ai, sẽ bước đi cùng ai, cả hai đều không rõ, cả người đang đứng bên cạnh kia cũng không dám nghĩ đến.

"Anh đã nhìn thấy người kia rồi, là một người rất chững chạc, sau này sẽ có thể che chở cho em tốt hơn là anh. Nhớ, có chuyện gì thì hãy gọi cho anh hoặc anh Taehyung, hai người bọn anh sẽ luôn bên cạnh em."

Jungkook nói xong cũng nhanh chóng rời đi, sợ mẹ Aeran quay về thấy mình thì không hay, còn Taehyung lúc nãy bị kêu tiếp khách nên đã đi trước. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, bà Jiren chẳng biết từ lúc nào đã đứng đằng trước, nhìn cậu với đôi mắt khinh thường.

"Cậu đến đây làm gì? Ở đây không ai mời cậu. Muốn ăn cắp thứ gì của nhà này?"

"Dì à, con... con chỉ là muốn đến thăm Aeran một chút rồi sẽ rời đi ngay, hoàn toàn không có ý xấu nào." Jungkook bị kêu lại liền hoảng hốt, không biết phải đối đáp như thế nào, đứng im nghe từng lời xúc phạm của bà ta.

"Cậu còn mặt dày đến đây gặp con bé à, nó đã nói chia tay cậu rồi mà vẫn chưa buông tha cho con bé sao? Nhà cậu cũng đâu thiếu thốn gì, bám theo con bé vì một chút tiền của có thấy mình rẻ tiền lắm không hả?"

"Dì à, con không có. Con..."

Cậu cứ đứng lắp bắp sợ hãi trước bà, không dám mở miệng nói gì, muốn chạy cũng không thể chạy. Cũng may Taehyung kịp thời quay lại, kéo cậu ra sau lưng mình.

"Dì Jiren, là con đưa cậu ấy tới. Cậu ấy sẽ rời đây ngay cùng con, không cần phải nặng lời như vậy." Taehyung đứng chắn đằng trước, bảo vệ cậu. Đối với Jiren anh chưa từng nhượng bộ, vẫn một bộ dạng chán ghét.

"Taehyung, con cũng bị thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à? Chẳng trách sao, thằng đó lúc nào cũng như con chó nhỏ lẽo đẽo theo đuổi chủ cầu xin từng miếng xương nhỏ."

"Lim Jiren, bà đừng có quá đáng. Bà nói em ấy như con chó theo đuôi chủ, vậy bà có nhìn lại mình chưa? Ngày ngày bám theo cha tôi, bao nhiêu âm mưu bà lập ra phá nát gia đình tôi, vẫn chưa đủ hả?"

"Con có biết mình đang nói gì không hả Taehyung? Từ nhỏ cha có dạy con ăn nói như vậy với dì không? Chỉ vì thằng nhãi đó mà ăn nói không phép tắc như thế hả?"

Ông Taejung từ phía sau đi tới, chỉ vừa nghe được lời Taehyung nói liền cứng rắn răn đe. Bà Jiren thấy ông tới, biết mình có thêm chỗ dựa thì càng làm tới, từng lời từng lời đay nghiến thẳng về phía Jungkook.

"Taejung ông xem, con ông nhất định là bị thằng nhãi đó dụ dỗ rồi. Ông xem, lúc nãy thằng nhóc còn định trộm đồ ở đây, cũng may tôi đi tới bắt được. Vậy mà còn bị con ông lên mặt chửi bới như vậy." Bà Jiren giả vờ tỏ vẻ tủi thân, như mình là người vô tội khóc lóc trong ngực ông, đến Taehyung nhìn còn thấy buồn nôn.

"Dì, con.. con không có mà." Jungkook chẳng biết vì sao tự dưng lại bị kết tội trộm cắp, thấy mọi người nhìn về phía mình khinh thường càng gấp gáp hơn, muốn giải thích.

"Không cần diễn kịch đâu bà Jiren, ba tôi có thể ngu ngốc tin tưởng bà, nhưng tôi thì không bao giờ. Bao nhiêu chuyện bà làm với gia đình tôi, tôi vẫn còn chưa nói tới đâu. Lần này còn đụng tới Jungkook, bà nghĩ tôi sẽ cho bà yên? Còn cha, cha nói con không có phép tắc, không được dạy dỗ. Đúng, chính là nhờ bảy năm qua đã dạy con thành người như vậy đấy, cha vốn dĩ có dạy con đâu. Nên đừng phán xét cách ăn nói của con."

Thấy ông Taejung vẫn im lặng, trầm ngâm không phản bác, bà Jiren càng lo sợ ông sẽ không bênh vực cho mình. Càng giả vờ thương tâm hơn đánh đòn tâm lý vào ông, kéo lại sự quan tâm của ông dành cho mình.

"Taehyung, con sao lại trách cha của mình chứ? Mọi chuyện năm xưa chẳng phải mẹ con là người biết rõ nhất sao, bà ấy đã làm gì với gia đình cả hai khiến cha con bỏ đi, bà ấy không kể với con sao? Đúng là người đàn bà nham hiểm, đến con mình cũng giấu giếm, ở đằng sau tính kế hết người này đến người khác."

"Đừng bao giờ nói mẹ tôi như thế! Tôi không ngại bà là phụ nữ đâu!" Kim Taehyung lần này hoàn toàn tức giận, muốn xông tới đánh bà. Anh từ trước giờ có thể chịu đựng mặc bà nói nặng nhẹ mình, nhưng một khi đụng đến mẹ anh, anh sẽ chẳng bỏ qua cho ai.

"Kim Taehyung! Con đứng yên đó! Học đâu ra cái thói đánh người vậy hả? Mấy người kia còn đứng nhìn gì nữa? Kéo thiếu gia lại mau!" Mắt thấy Taehyung xông tới bà Jiren, tay nắm chặt muốn đánh, ông Taejung liền kéo bà Jiren về phía sau, kêu vệ sĩ đứng xung quanh vào ngăn chặn.

Taehyung bị vệ sĩ bao vây xung quanh lửa giận càng tăng cao, bao nhiêu bực tức đều xả vào đám vệ sĩ. Có những người bị anh đánh đến không gượng dậy nổi, máu me bê bết nằm dưới đất, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Cũng may là ở đằng sau sảnh chính nên không đánh động đến khách khứa phía trước.

"Anh Tae, dừng lại đi. Em muốn rời khỏi đây." Jungkook sợ hãi đứng bên ngoài nhìn vào, thấy Taehyung người đầy máu, ánh mắt hằn lên tia đỏ đánh từng cú mạnh vào mấy người kia, kêu lớn ngăn anh lại.

Thế nhưng Taehyung bây giờ không còn kiểm soát được bản thân nữa, không nghe thấy lời Jungkook vẫn đánh đến hăng say, trên người vết thương lớn nhỏ đều có, quần áo cũng nhàu nát rách đến thảm thương.

"Kim Taehyung! Có nghe em nói không hả? Dừng lại mau!" Jungkook bất chấp xông vào vòng hỗn loạn đó, mặc kệ bị những người vệ sĩ nhầm lẫn đánh lên, ôm chặt người Taehyung lại, la vào tai anh.

Lúc này Taehyung với dừng tay lại, sững sờ nhìn mọi việc mình vừa gây ra, nhìn những người vừa bị mình đánh nằm gục dưới đất, rồi lại nhìn đến người đang ôm chặt mình.

"Taehyung, dừng lại được rồi. Rời khỏi đây thôi."

[Taekook] (Longfic) (Hoàn) Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ