*Im the one I should love...*
Chuông điện thoại đánh thức người trên giường. Vớ tay bắt máy, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ khàn khàn.
"Tôi đây...Biết rồi, tôi đến liền."
Bật dậy khỏi giường, anh vội vã nhặt quần áo vứt lung tung dưới sàn lên mặc vào rồi mau chóng rời khỏi phòng, trước khi đi không quên đặt lên tủ đầu giường một sấp tiền mệnh giá năm mươi nghìn won.
Kim Seokjin – ba mươi mốt tuổi – bác sĩ ngoại khoa bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Trẻ tuổi, tài năng, tốt tính và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Anh là người tình trong mộng của rất nhiều y bác sĩ trong bệnh viện nhưng hơn ba năm chuyển công tác về đây, chưa ai lọt vào mắt xanh của anh.
Ấy vậy mà sáng sớm hôm nay, bác sĩ Kim bước vào phòng mổ, đội ngũ hỗ trợ phải há hốc mồm bởi phần cổ lộ ra ngoài trang phục phẫu thuật của anh chi chít dấu hôn. Nhưng mà mạng người quan trọng, cả nhóm nhanh chóng cứu người, tuy nhiên lúc lau mồ hôi cho bác sĩ Kim, cậu hộ lí vẫn run tay.
Sáu tiếng trôi qua, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, Seokjin cởi bỏ đồng phục màu xanh lá rồi trở về phòng riêng thay quần áo. Chọn một cái áo cổ lọ thật cao, anh thở dài bước vào phòng tắm. Ban nãy tình hình nguy cấp nên anh không chú ý đến thái độ của mọi người, đến lúc cởi áo ra mới biết nguyên do - Trên cổ anh dày đặt mấy dấu đỏ hồng, to có nhỏ có và đặc biệt rõ nét, chưa kể còn kéo dài đến tận ngực và lưng.
Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Seokjin hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Sau khi tỏ tình thất bại, anh đến một quán bar mượn rượu giải sầu. Hậu quả là say quắt cần câu và tóm đại một ai đó mà làm cái gọi là 'tình một đêm' trong truyền thuyết. May sao người ta cũng tình nguyện chứ nếu không thì anh đã bị bắt vì tội cưỡng bức con nhà lành.
Ký ức của anh dừng lại ở đoạn anh cùng người kia lôi kéo, chuyện sau đó là một mảng trắng xoá. Có điều, anh đoán là hai người phải kịch liệt lắm thì cơ thể anh mới đầy dấu vết thế này và kỹ thuật của người đó hình như cũng rất tốt vì ngoài đau lưng ra thì những chỗ khác của anh vẫn bình thường.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, ngăn Seokjin tưởng tượng xa hơn về diễn biến. "Vào đi." Anh uể oải nói.
Một mái đầu xù xuất hiện. "Hyung chưa về hả?"
"Chưa, tranh thủ viết xong bệnh án rồi về nghỉ ngơi luôn." Anh đáp, che miệng ngáp dài một cái.
Người đến là Park Jimin, trợ lí kiêm đàn em khoá dưới của anh. Là một cậu nhóc siêng năng và chịu khó, tính tình lại hoà đồng tốt bụng, mềm mềm trắng trắng nên Seokjin rất thích.
"Hyung..." Jimin ấp úng. "Hôm qua anh..."
"Ừ vận động hơi quá sức."
"Anh tỏ tình thành công rồi?" Jimin rất thân với anh nên chuyện anh đi thổ lộ với người mình thầm mến cậu cũng biết.
"Đâu có."
"Vậy mấy dấu đó là sao?" Jimin chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, cậu thừa biết mấy dấu ám muội đó là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanfictionDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...