Cả hai đều không thích ồn ào nên địa điểm của buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tỏ tình vẫn là nhà Seokjin. Thực ra Taehyung muốn đưa người về nhà mình nhưng mà...
"Nhà cậu có xoong nồi chén đĩa à?" Seokjin nheo mắt hỏi.
Taehyung câm nín.
"Đường muối dầu ăn?"
"..."
Lần này đến phiên Seokjin nghẹn lời. "Vẫn là nên đến nhà tôi đi."
Taehyung đẩy xe lẽo đẽo theo sau, nhìn anh quan sát từng tảng thịt cắt sẵn đặt trong tủ lạnh, còn hơi bĩu môi.
"Làm sao vậy?" Cậu tò mò hỏi.
"Mấy miếng thịt này cắt xấu quá." Anh nhận xét.
Cậu nhìn khay thịt miếng nào như miếng nấy xếp đều tăm tắp, có chút khó hiểu, đẹp xấu gì cũng cho vào miệng hết mà.
"Bệnh nghề nghiệp thôi." Seokjin giải thích khi thấy Taehyung ngẩn ra nhìn mình. "Lúc trước học giải phẫu học tôi từng bị giáo sư mắng rất nhiều lần vì đường cắt không đều."
Taehyung nuốt nước bọt, tưởng tượng đến cảnh anh người yêu cầm dao giải phẫu, cắt từng lát thịt đỏ lòm, gương mặt ngây thơ trái ngược hoàn toàn với áo blouse trắng đẫm máu.
"Muốn ăn loại nào? Năm chỉ hay thịt bò?" Seokjin hỏi, vẫn đứng bên tủ lạnh.
"H-hay là chúng ta ăn rau thôi nhé?" Taehyung lắp bắp nói.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy sắc cậu mặt tái xanh liền à một tiếng hiểu ý, dám cá cái người này lại suy nghĩ linh tinh. Mặc dù vậy anh vẫn bỏ hai khay thịt mỗi loại vào trong xe đẩy.
"Bớt suy diễn vớ vẩn đi."
Cuối cùng, họ vẫn mua cả một xe đầy rau thịt. Lúc tính tiền Taehyung thấy trong xe có rất nhiều loại gia vị khác nhau liền hỏi: "Ở nhà anh hết rồi à?"
"Không." Seokjin lắc đầu. "Mua cho cậu mang về."
"Không cần đâu. Tôi dọn qua ở cùng anh là được chứ gì. Mua thêm một bộ nữa chẳng phải rất tốn kém hay sao?" Cậu đưa ra sáng kiến. "Chưa kể còn tiết kiệm được rất nhiều, ví như tiền điện nè. Chúng ta ở chung nên chỉ cần bật một cái bóng đèn thôi, mỗi năm có thể tiết kiệm được hơn 20 ngàn đó."
Seokjin đang chất đồ lên quầy, nghe mấy lời này liền liếc sang dò xét. Chỉ thấy cậu mở to mắt nhìn lại anh, bộ dáng vô cùng điềm tĩnh. "Có ai bảo cậu rất khôn vặt chưa?" Anh hỏi.
"Chưa. Chỉ có người mắng tôi lưu manh thôi."
Trong lòng Seokjin gào khóc, ai nhắc cho anh nhớ lý do vì sao anh phải lòng cái người da mặt dày như tường thành này đi.
Tất cả đồ được mua được cho vào hai cái túi to, Taehyung vẫn giành xách như cũ, Seokjin cũng mặc kệ không thèm đôi co với cậu. Môi anh mím thành một đường cong, bình yên theo sau cậu.
Đến nhà, Taehyung đặt mấy túi đồ xuống bàn rồi cởi áo vest ra treo lên giá. Cậu xắn tay áo, rất tự giác nhận lấy rau củ Seokjin vừa phân loại đem đến bồn rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanfictionDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...