4

945 121 9
                                    

Nói là theo đuổi nhưng vì tính chất công việc bận rộn, Seokjin và Taehyung vẫn chưa có cơ hội hẹn hò đàng hoàng. Tuy vậy, họ vẫn thực hiện đủ mọi cách để đối phương không cảm thấy cô đơn, ví nhưng những cuộc điện thoại hỏi han vào mỗi đêm muộn, hoặc như hôm nay.

"Hay là sau này để tôi sang đó?" Seokjin nói trong khi bày cơm trưa lên bàn.

Mất 20 phút để đi từ Trụ sở Quản lý Thảm họa và Cháy nổ Thủ đô Seoul đến Bệnh viện Đại học Quốc gia nơi Seokjin làm việc, mà giờ nghỉ của cả hai chỉ có 1 tiếng đồng hồ nên Taehyung đành bỏ qua giấc ngủ trưa để chạy đến bệnh viện ăn cơm cùng anh.

"Không sao thật mà." Taehyung trấn an. "Anh cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn còn gì. Chúng ta mỗi người đều góp một chút công sức nên anh đừng thấy ngại."

"Buổi sáng có ca phẫu thuật à?" Cậu hỏi khi thấy anh chỉ ăn rau và miến, không động đũa đến thịt bò trong dĩa. Thời gian qua cậu học được rằng ngày nào phải tham gia mổ, anh sẽ ăn chay.

"Ừm." Không muốn đề cập đến vấn đề máu me làm cậu mất khẩu vị, anh lãng sang chuyện khác: "Cuối tuần này cậu có thời gian không? Tôi vừa mua được Super Smash Bros version mới."

Taehyung khúc khích, điều thứ hai cậu học được chính là anh bác sĩ nhìn điềm đạm vậy thôi nhưng khi chơi game rất háo thắng, phải ăn thua đủ với cậu cho bằng được. "Tối thứ bảy thế nào?" Cậu hỏi.

Seokjin nhẩm lại lịch trực của mình rồi gật đầu, Taehyung sẽ không biết được rằng bởi vì cậu mà dạo gần đây anh đều tranh thủ để trống hai ngày cuối tuần nhiều nhất có thể, thậm chí đôi lúc phải trực giúp bạn mình để năn nỉ họ đổi ca cho anh.

Chạy đi chạy về nên thời gian họ gặp nhau chỉ vỏn vẹn 20 phút, vừa ăn xong bữa cơm là Taehyung phải đứng dậy đi ngay. Seokjin đã nhiều lần hỏi như vậy có phải rất khó cho cậu không nhưng lần nào cậu cũng chỉ lắc đầu, bảo không sao, còn đùa rằng cả hai đều thuộc tuýp bận rộn nên quá hợp với nhau là đằng khác: "Thời gian là của mình, chịu khó sắp xếp một chút sẽ được mà. Dư giả thì tôi nói với anh nhiều thêm hai ba câu, còn nếu gấp quá thì sẽ chỉ hỏi thăm và dặn anh đừng bỏ bữa."

Dù bận rộn cấp mấy, cậu cũng sẽ cố gắng tìm ra một khoảng trống để anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Hiếm khi có dịp đi chơi thành ra bộ dáng mà cả hai thấy nhau nhiều nhất chính là đồng phục, Seokjin là kiểu bác sĩ thanh lãnh dịu dàng còn Taehyung thì...có hôm thảm đến mức mặt mũi lấm lem, tóc tai mồ hôi dính bết vào trán, cả mũ bảo hộ cũng chưa kịp tháo xuống.

Vậy nên hôm nay Taehyung quyết định trưng diện nhiều chút để cứu vớt lại hình tượng của mình. Cậu chọn 'vũ khí' là một chiếc áo len trắng cao cổ phối cùng quần da tối màu, dưới chân đi boots đen, cổ tay trái đeo một cái đồng hồ mặt vuông màu nâu nhẹ nhàng. Xịt thêm tí nước hoa và cầm theo áo khoác, đội trưởng Kim đã sẵn sàng ra trận.

Trên đường đi Taehyung ghé vào một cửa hàng bán đồ ngọt, mua vài lát bánh kem dâu và việt quất, lúc ngang qua quầy tính tiền cậu còn lấy thêm hai hộp biscotti và kẹo dẻo để Seokjin có thể mang vào bệnh viện. Đề phòng lúc anh đói hoặc mất khẩu vị thì còn có cái để lót dạ.

FLAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ