2

888 128 2
                                    

Giống như nghe được lời hứa hẹn của Taehyung, ông trời đã cho họ gặp lại vào một tuần sau.

Khi một nửa Seoul đã chìm trong giấc ngủ thì đâu đó, tiếng người la hét thất thanh và tiếng còi cứu hộ vang khắp một góc đường.

Nhóm lính cứu hoả nhanh chóng phong toả hiện trường và kéo vòi áp suất phun vào căn nhà đang cháy, tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn nằm sâu trong hẻm nhỏ, lại là cơ sở sản xuất bao bì khiến thế lửa khuếch tán dữ dội, ngọn lửa dường như nuốt chửng căn nhà, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Vài lính cứu hoả mang theo bình chữa cháy, dưới sự yểm trợ của vòi áp suất, bắt đầu tiếp cận căn nhà, những đường kẻ vàng dạ quang sáng ngời giữa đám khói đen kịt.

Taehyung căng mắt nhìn ngọn lửa giơ nanh múa vuốt, hò hét qua cánh cửa sắt cũng là lối vào duy nhất. Giống như nó đang chế giễu những người lính, nói rằng 'chúng mày muộn rồi'.

"Đội trưởng, lửa lớn quá không thể xông vào bên trong được." Jungkook hét lên sau khi quan sát tình hình, khuôn mặt bị khói hun trở nên đem nhẻm.

Nhớ đến ban nãy quần chúng hô hào bên trong có trẻ con, Taehyung run run siết chặt nắm đấm, một cỗ bất lực trào lên trong dạ. "Đi!" Anh quát lớn, ra hiệu cho đồng đội lùi về, tiếp tục công tác dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Khi ngọn lửa đã được khống chế, một nhóm đi vào kiểm tra hiện trường. Đây không phải lần đầu họ làm nhiệm vụ, càng không phải lần đầu họ thấy qua người bị nạn nhưng cảnh tượng này đau lòng quá. Một nhà tám người thiệt mạng toàn bộ, trong đó có ba đứa trẻ và một phụ nữ mang thai.

Ở cái Thủ Đô gần 10 triệu dân như Seoul, phòng cấp cứu bệnh viện chưa bao giờ vắng 'khách'.

Hôm nay đến phiên Seokjin trực đêm, từ đầu hôm đến giờ cứ năm mười phút, một chiếc xe cấp cứu lại loang loáng ngang qua cửa sổ, đội ngũ y bác sĩ bận đến mức chân không chạm đất. Mọi người biết rồi đấy, đưa vào tận bệnh viện trung ương thì có mấy ca là bệnh nhẹ đâu.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, hai thanh niên mặt mũi non choẹt dìu một người khập khiễng đi vào. Người bị thương không những không hợp tác mà còn ra sức giãy giụa và chửi bới thất thanh.

Thấy tình hình náo loạn, Seokjin liền dặn dò y tá mấy câu rồi bước ra ngoài. "Có chuyện gì vậy?"

"Chân bạn tôi bị bỏng." Một người trong số đó nói.

Seokjin nhìn qua, thấy vết thương không hề nghiêm trọng trên cẳng chân cậu kia liền dời mắt rồi nhanh chóng kê một toa thuốc. "Đến khu phát thuốc nhận thuốc. Bôi ba ngày là đỡ."

"Này anh còn chưa xem qua vết thương cho bạn tôi nữa đấy." Người tóc vàng bức xúc la lối.

"Hai cậu cứ lấy thuốc theo toa là được." Seokjin nhàn nhạt đáp rồi quay lưng, còn rất nhiều bệnh nặng cần xử lý gấp, không thể lãng phí thời gian với những ca đơn giản thế này.

Hắn nổi giận giật ngược Seokjin lại khiến anh lảo đảo suýt ngã. "Anh nhìn không tới mười giây mà đã kê đơn. Lỡ anh cho thuốc bậy bạ thì sao hả? Anh đã hỏi han tình trạng của bạn tôi đâu."

FLAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ