8

963 124 8
                                    

Taehyung ngủ ở nhà Seokjin một đêm, lúc thức dậy trong nhà chỉ còn mình cậu.

Dụi dụi mắt, Taehyung ngồi dậy gấp gọn chăn rồi đẩy sofa về vị trí cũ. Lúc ngang qua bàn trà, thấy trên đó có một tờ giấy ghi chú liền cầm lên xem.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn. Hộp màu xanh là ăn sáng, màu tím là bữa trưa trong trường hợp cậu vẫn chưa về."

Vui vẻ ăn hết mandu Seokjin làm và rửa sạch bát, Taehyung đi một vòng trong nhà để kiểm tra đường điện, lối thoát hiểm và hệ thống PCCC. Trước đó đã từng xảy ra hoả hoạn nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn, cậu quyết định làm một bạn trai tốt, giúp anh tổng vệ sinh nhà cửa. Nghe rầm rộ vậy thôi chứ thực tế cậu chỉ kê lại bàn ghế và hút bụi, ừ thì anh bạn trai của cậu là bác sĩ nên nghiễm nhiên ý thức vệ sinh rất cao, cả cửa kính cũng không có lấy một dấu vân tay.

Do quá chăm chú lau chùi mấy chậu kiểng ngoài ban công nên Taehyung không nghe được tiếng mở cửa, mãi đến khi một bóng người lù lù xuất hiện cậu mới tá hoả kêu lên.

Mẹ Kim hôm nay rảnh rỗi, cộng thêm chú Kim ở vừa gửi tới mấy hộp dâu chín mọng, liền cất công mang đến cho con trai một hộp. Lần đầu tiên bà đến anh không có nhà, lại bận làm giải phẫu không thể nghe điện thoại, báo hại bà phải đứng ở ngoài đợi hết mấy tiếng, thế nên sau này anh đã cho bà mật khẩu căn hộ.

Chính vì vậy mới có một màn khó xử như hiện tại.

Mẹ Kim ngồi trên ghế, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Cao ráo, đẹp trai, rất lễ phép và có chút ngây thơ. "Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Bà bắt đầu điều tra thân thế.

"Dạ cháu tên Kim Taehyung, tháng mười hai tới là tròn hai mươi tám ạ." Taehyung khúm núm đứng yên một chỗ không dám cử động.

Mẹ Kim gật đầu, nhỏ tuổi thì dễ bắt nạt, lúc cãi nhau cũng phải gọi Jinnie một tiếng 'hyung'. Duyệt.

"Nghề nghiệp là gì?"

"Dạ là lính cứu hoả."

Bà thoáng sững sờ, không nghĩ đến cậu trai trông ngốc nghếch vậy mà lại làm công việc nguy hiểm như thế. Bất chợt bà nhớ ra lần trước chung cư bị cháy, Seokjin được một lính cứu hoả giúp đỡ, phải chăng là người này.

"Cậu là người đã cứu Jinnie?" Bà nói ra suy nghĩ trong lòng.

Taehyung ngẩn ra vài giây rồi mới kịp phản ứng. "Trách nhiệm của cháu thôi ạ." Cậu khiêm tốn đáp.

Mẹ Kim đứng dậy cúi đầu thật sâu. "Thành thật cảm ơn cậu đã cứu mạng con trai tôi."

Hành động của bà khiến Taehyung hốt hoảng, cậu vội vã xua tay. "Không có gì to tác đâu bác, chuyện cháu nên làm thôi."

Bà mỉm cười hoà ái và ngồi trở lại sofa. Có câu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, bây giờ biết thêm Taehyung từng cứu mạng Seokjin khiến thiện cảm của bà đối với cậu tăng thêm một bậc.

"Nói vậy là cậu quen con trai tôi từ lúc đó?" Bà tiếp tục dò hỏi.

Taehyung âm thầm nuốt nước bọt. "Dạ sau này một đồng đội của cháu bị thương đưa đến bệnh viện, anh ấy trùng hợp là bác sĩ chủ trị. Lúc đó cháu và anh ấy mới chính thức chào hỏi." Có cho thêm mười cái mạng cậu cũng không dám nói lần đầu cậu gặp anh ở quán bar, còn xém chút bị anh 'cường bạo'.

FLAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ