Sớm tinh mơ, vài tia nắng đầu ngày rọi qua ô cửa sổ, xuyên qua khe hở của tấm rèm tạo thành những vầng sáng mờ ảo.
Taehyung đã tỉnh dậy được một lúc, cậu nằm yên không mở mắt, cảm thấy vai mình nặng trĩu. Được cả thế giới gối đầu lên thì sao mà không nặng đây?
Cơ thể trần trụi của họ dán vào nhau, Seokjin như con mèo nhỏ thích tìm miền ấm áp, theo bản năng rúc vào bên người cậu.
Cảm giác người trong lòng mình động đậy, Taehyung cúi đầu lại gần, thì thầm: "Dậy rồi à?"
"Ừm." Seokjin dụi dụi mắt, làm xong tay lại trở về eo cậu như cũ.
Taehyung cười khẽ, nghiêng người lấy chai nước bên tủ đầu giường, mở nắp ra rồi đưa cho anh. "Uống một chút."
Seokjin ngồi dậy, hé miệng uống từng ngụm nhỏ, lúc này mới phát hiện cổ họng đau rát, cơ thể cũng mỏi nhừ rời rã. Đêm qua anh vì nghĩ tới vết thương của cậu chưa lành nên để mặc cậu bày bố, cái người kia thấy anh ngoan ngoãn liền tận lực phóng túng, nhiệt tình ôm lấy anh hết lần này đến lần khác.
Uống nước xong, anh lại nằm xuống, choàng tay qua eo cậu. "Mỗi ngày em đều dậy sớm như vầy à?"
"Vâng, thói quen rồi." Taehyung cọ mũi vào gương mặt anh, vừa thức dậy nên giọng nói trầm thêm mấy phần. "Hôm nay anh có phải trực không?"
"Tám giờ."
"Tám giờ..." Cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt qua mái tóc mềm của anh. "Thời gian chuẩn bị là một tiếng, còn dư một tiếng..." Môi cậu kề bên tai anh, rót ham muốn vào tâm trí người kia, để nó lan đều ra từng mạch máu trong cơ thể.
"Taehyung, đừng nháo." Giọng nói của anh truyền ra từ trong ngực cậu. "Anh vẫn còn đau đấy."
"Vậy ư?" Taehyung nhếch môi. "Để em kiểm tra giúp anh."
"Yah!" Seokjin cuộn người lại, quấn chăn lăn về phía sau.
Vì hai người đang đắp cùng một cái chăn nên hành động này của anh vô tình rút mất phần ở phía cậu, để lộ ra thân hình đẹp như tạc tượng. Cơ ngực nở nang phập phồng lên xuống, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, phản ánh rõ nét tuổi xuân hăng hái, sức vóc tràn trề của một người đàn ông.
"Nhìn thích không?" Taehyung hỏi, nụ cười mỉm trên mặt vẫn chưa phai.
Seokjin vội vã xoay lưng lại, vành tai hồng hồng. "Xấu chết đi được."
Ánh mắt tà mị trượt dài từ bờ vai rộng đến tấm lưng trắng ngần và dừng lại ở quả đào tròn, mấy dấu răng nho nhỏ nổi bật trên làn da mịn màng. "Em thấy chỗ đó không thảm như anh nói đâu, hơi đỏ tí thôi."
"Làm sao em thấy—" Nói tới đây anh mới nhận ra sau lưng mình man mát do chăn bị kéo lên cả một đoạn. "Em biến thái." Anh mắng, gò má thắm màu hoa.
Taehyung cười ha hả, dang tay kéo anh lại gần mình. "Cùng là đàn ông với nhau, anh lại là bác sĩ nên anh phải hiểu cho cậu bạn trai đang ở độ tuổi sung mãn, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào này chứ. Còn nữa..." Cậu dài giọng, ngón tay điểm vào chóp mũi anh rồi miết nhẹ lên đôi môi căng mọng. "Bạn trai em xinh đẹp thế này, em biến thái cũng là hợp tình hợp lí."

BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanficDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...