Nửa đêm, bệnh viện Seoul chìm trong cảnh tượng nhốn nháo hỗn loạn, từng hàng băng ca nối tiếp nhau đẩy vào cổng phòng cấp cứu, vết bánh xe để lại từng vệt máu dài vằn vện. Chỉ vài phút đồng hồ mà sàn nhà đã nhoè nhoẹt đen đỏ, mấy phòng phẫu thuật đồng loạt sáng đèn.
Vài phút huyên náo ngắn ngủi qua đi, đại sảnh chìm vào yên lặng, cộng thêm những vệt máu trên sàn nhà và mùi tanh tưởi khiến không khí thập phần quỷ dị.
Seokjin đang ngủ thì bị gọi dậy, bên bệnh viện báo là xảy ra tai nạn nghiêm trọng cần anh đến hỗ trợ. Là một trong những bác sĩ ngoại khoa ưu tú nên việc triệu tập đột ngột thế này diễn ra khá thường xuyên, anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà vội vã đi ngay.
Vừa bước vào cổng bệnh viện, Seokjin đã va phải một y tá đang gấp rút chạy đi đâu đó. "Cẩn thận." Anh đỡ lấy cô gái, cứu cô ta khỏi ngã.
"Xin lỗi anh, bác sĩ Kim."
"Không có gì." Anh nói, nhìn xung quanh thấy mọi người ai ai cũng vội vàng, gần như là chân không chạm đất. "Tình hình thế nào?" Anh hỏi thăm.
"Một quán bar ở Itaewon cháy lớn. Thương vong rất nhiều, không chỉ dân thường mà còn có lính cứu hỏa nữa." Y tá ngắn gọn giải thích.
Nghe tới đây, Seokjin thoáng lảo đảo, tâm như bị ai đó giáng một đòn thật mạnh. Anh lập tức móc điện thoại ra, quay số gọi cho Taehyung. Tiếng nói máy móc của tổng đài viên truyền đến khiến sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Anh không kiên nhẫn ngắt kết nối rồi gọi lại lần nữa, bên kia vẫn vang lên âm báo thuê bao như cũ.
"Bệnh nhân tới!"
Một tiếng gào chói tai thu hút sự chú ý của Seokjin, anh cất điện thoại vào túi rồi chạy đến giúp đỡ.
Hai băng ca được đẩy đến, Seokjin và Jimin tiếp nhận bệnh nhân bên trái. Lúc giường bên phải lướt qua, trái tim Seokjin phút chốc lạnh toát, tầm nhìn mờ đi. Cậu nói sẽ đến tìm anh là tìm bằng cách này sao?
Jimin cũng nhận ra người bị thương còn lại là Taehyung, cậu huých nhẹ tay Seokjin, ánh mắt nhìn anh đầy lo lắng, chuyện hai người họ đang tìm hiểu nhau cậu cũng biết, thậm chí còn có thể khẳng định rằng Seokjin đã phát sinh tình cảm với người lính cứu hỏa nọ.
Seokjin quay lại nhìn Jimin, khẽ chớp mắt một cái, ổn định lại tinh thần. Hiện tại anh đang là bác sĩ Kim, nắm giữ một nửa sinh mạng của bệnh nhân này, anh phải mạnh mẽ.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi trong lúc kiểm tra vết thương.
"Đa chấn thương do nổ bình N2O. Tay trái bị thương nghiêm trọng nhất." Y tá đang cầm máu cho bệnh nhân báo cáo tình hình.
Đôi mắt Jimin mở lớn, bình khí là vật vô cùng nguy hiểm, khi phát nổ không chỉ có mảnh vỡ mà còn làm ngạt. Chưa kể khí N2O thoát ra ngoài sẽ hỗ trợ cho sự cháy, làm cho lửa đã lớn càng thêm lớn.
Seokjin gật đầu, nhanh chóng lấy vải buộc cánh tay đang chảy máu ồ ạt của cậu ta lại. "Nối tĩnh mạch." Anh căn dặn rồi vội vã khử trùng và thay đồng phục phẫu thuật.
Ca mổ tiến hành hơn năm giờ, Seokjin đứng bên bàn phẫu thuật chưa hề phân tâm dù chỉ một giây. Cậu bé bị thương từng gọi anh là thiên thần, còn bảo rất nể phục anh thế nên anh nhất định phải làm đúng phận sự của thiên thần, đem một Jeon Jungkook lành lặn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanfictionDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...