Thứ bảy, Taehyung như đã hẹn về chung một nhà với Seokjin...theo nghĩa đen.
Cậu mở cửa nhà cho anh vào, vì biết sẽ phải dọn đi, cộng thêm mấy ngày này cậu được nghỉ nên đã tranh thủ đem đồ đạc xếp vào hai vali và một cái thùng to.
"Chỉ có nhiêu đây?" Seokjin hỏi, hơi bất ngờ. Còn nhớ lúc anh chuyển đi đã phải thuê hẳn một chiếc xe tải nhỏ thì mới chở hết đồ.
Taehyung gật đầu, cậu là chiến sĩ đơn thân cộng thêm nhà là chính phủ cấp nên đã có sẵn nội thất cơ bản, phần của cậu chỉ có vật dụng cá nhân và quần áo mà thôi.
Seokjin nhìn quanh, cảm giác thiếu thiếu gì đó. "Tanie đâu?" Anh hỏi, từ khi bước vào đến giờ anh chả thấy chú cún ấy.
"Thằng nhóc đó rất nghịch nên em đã nhờ Hoseok hyung trông hộ rồi. Thu dọn xong em sẽ đến đón nó về."
"À." Seokjin gật đầu, còn tưởng sẽ được nựng ké một lát. "Mấy cái vali này đầy hết rồi đúng không?" Anh hất cằm về phía hai cái vali cạnh tường. "Đầy rồi thì anh mang xuống trước."
Mỉm cười, Taehyung chỉ cái thùng carton. "Anh giúp em bê cái này xuống là được."
Seokjin nhìn theo tay Taehyung, cúi đầu nghiên cứu, cái thùng này có kích thước bằng hai cái vali cộng lại. Tuy nhiên anh chẳng để tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến việc em người yêu còn chưa hoàn toàn hồi phục, không nên làm việc nặng nhọc.
"Đi thôi." Taehyung lên tiếng, cầm lấy vali.
Gật đầu, Seokjin khom người và hít sâu một hơi, hai ba bê cái thùng lên nhưng mà...cái thùng này nặng còn không đến 10kg.
"Kim Taehyung! Em là đồ lừa đảo." Anh hét lên, người đã chạy tới cửa.
Ngồi vào xe rồi mà Seokjin vẫn xị mặt, anh đang rất không vui. Hai người đều là đàn ông như nhau thì tại sao cậu cứ luôn nhường nhịn anh như vậy chứ? Bình thường thì không nói, anh có thể xem như cậu ga lăng nhưng mà đằng này cậu bị thương còn chưa lành hẳn.
"Em như vậy là chê anh yếu đuối đúng không?" Anh bắt bẻ.
Taehyung liếc qua anh, hỏi ngược lại: "Sao anh nghĩ vậy?"
"Thì chuyện gì nặng em cũng giành làm hết. Kim Taehyung, nếu em quên thì anh nhắc cho em nhớ, bạn trai của em là đàn ông không phải phụ nữ chân yếu tay mềm."
Thở dài, Taehyung tranh thủ lúc dừng đèn đỏ nắm lấy tay Seokjin. Bàn tay quanh năm suốt tháng đeo găng tay và tiếp xúc với dung dịch sát khuẩn, có chút khô nhưng lại rất mềm. "Giới tính không phải là vấn đề." Cậu thì thầm. "Em đơn giản nghĩ anh là người em thích nên em không muốn anh mệt mỏi, chỉ vậy thôi."
Đèn xanh bật lên, xe cũng bắt đầu lăn bánh.
Đôi mắt Seokjin hướng ra ngoài cửa sổ, gò má ửng hồng.
Hai mươi phút sau, chiếc xe vững vàng dừng lại trong tầng hầm khu chung cư, anh đã giúp cậu đăng ký vé tháng nên hiện tại có thể tự do ra vào.
Seokjin vẫn bưng cái thùng giấy như cũ, ánh mắt không tự chủ rơi vào người Taehyung. Hôm nay cậu mặc một cái áo phông đen và quần jean, vì phải mang xách vật nặng nên cơ bắp trên cánh tay căng lên, bước chân vững vàng. Ban nãy anh đã nâng thử hai cái vali, cân nặng cũng gần bằng anh đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanfictionDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...