Seokjin bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, anh nhìn qua đồng hồ treo tường, nhận thấy đã giữa trưa nên bật ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi leo xuống giường đánh răng rửa mặt.
Nằm trên sofa, anh lười biếng hút hộp sữa socola trong khi chờ đợi pizza giao đến, hôm qua ở bệnh viện chạy tới chạy lui một ngày đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng của anh nên bây giờ anh chẳng muốn nấu nướng gì cả.
Seokjin:
Tôi đang chọn nhà hàng, cậu thích ăn món gì?Anh gửi đi một tin nhắn, trong lòng chẳng hiểu sau vô cùng mong chờ được gặp lại người kia, có vẻ mục đích của anh đã không đơn thuần chỉ là trả ơn nữa. Gốc đào già 31 năm lẽ nào đã đến lúc nở hoa?
Taehyung nhìn mấy chữ Seokjin vừa nhắn tới, không khỏi cười một tiếng. Ban đầu cứ nghĩ chuyện ăn uống này là lịch sự mời lơi, không ngờ anh thực sự có lòng. Cậu định nhắn lại nhưng cảm thấy mình nên gọi điện thì hơn, muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh lần nữa.
Điện thoại bất ngờ rung lên khiến Seokjin giật mình, suýt nữa đã đánh rơi hộp sữa trên tay. "Taehyung-ssi?" Anh nhấc máy, trái tim đập thình thịch trong ngực.
"Bác sĩ Kim, tôi gọi vào giờ này có làm phiền anh không?"
"K-không có. Hôm nay tôi không có ca trực."
"Trùng hợp thật, hôm nay tôi cũng được nghỉ. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, tối nay chúng ta có thể đi ăn cơm chứ?"
Nghe những lời này, Seokjin không khỏi nghĩ ngợi sâu xa rằng đối phương thật sự nôn nóng muốn gặp mình. "Được." Anh đáp. "Cậu muốn ăn món gì?" Anh hỏi lại vấn đề lúc trước.
Đầu giây bên kia im lặng một chút, sau đó vài âm thanh xột xoạt vang lên và tiếng Taehyung dỗ dành thật khẽ. "Suỵt, ngoan nào Tanie."
Seokjin hơi chững lại, cậu đang gọi ai đó rất ngọt, là bạn trai sao?
"Cứ chọn theo sở thích của anh là được. Tôi không kén ăn." Taehyung đáp lại.
"Okay. Chọn được tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu. Bảy giờ nhé?"
"Quyết định vậy đi." Cậu sảng khoái nói.
Địa điểm đã hẹn là một nhà hàng Hàn Quốc tên Woolaeoak nằm ở quận Jung-gu, Seokjin đã cố ý đến sớm hơn giờ hẹn mười phút nhưng tới nơi, anh nhìn thấy một chàng trai đã ngồi sẵn ở đó.
Taehyung hướng mắt về phía cửa và mỉm cười đứng dậy, thân sĩ giúp Seokjin kéo ghế.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Anh ngại ngùng nói.
"Không sao, tại tôi đến sớm thôi. Vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn mà." Taehyung cười nói và đưa thực đơn cho Seokjin. "Anh chọn món nhé, tôi mới đến đây lần đầu nên không biết món nào ngon."
Seokjin gật đầu, cầm lấy thực đơn, nghiêm túc lựa chọn.
Taehyung im lặng quan sát Seokjin - anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác ghile len cũng trắng nốt, điểm nhấn duy nhất là viền cổ màu đen và ghim cài nho nhỏ trên ngực. Mái tóc tối màu xoăn nhẹ, gọng kính kim loại gác ngang mũi, lúc tập trung sẽ vô thức chu môi ra, vô cùng đáng yêu. Thì ra đằng sau chiếc áo blouse cao lãnh chính là một chú hamster mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanfictionDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...