Nằm tiếp mười ngày, rốt cuộc Taehyung cũng được phép xuất viện.
Hôm đó cảnh tượng rất huy hoàng, cả đội phòng cháy chữa cháy cùng đến đón, Taehyung bị đám người vây lấy, nếu không phải còn ở trong bệnh viện thì bọn họ đã nâng cậu lên mà hoan hô rồi.
Seokjin ngang qua đại sảnh đúng lúc Taehyung vô tình nghiêng đầu, xuyên qua đám đông, ánh mắt họ giao nhau, ngắn ngủi vài giây rồi dời đi. Chóng vánh thôi nhưng cũng đủ để cậu trao cho anh nụ cười hình hộp vuông vức.
Trái tim anh lần nữa đập sai nhịp, anh bỏ hai tay vào túi áo blouse, lúc quay người đi, môi còn khẽ cong lên vui vẻ.
Hoseok, Yoongi và Jungkook là những người nhận nhiệm vụ đưa Taehyung về, trên đường đi họ ghé qua trung tâm thương mại để Taehyung mua một cái điện thoại mới, sau đó dừng ở phòng khám thú y gần chung cư đón Yeontan rồi mới về nhà. Chú cún sau bao ngày xa cách gặp lại Taehyung vô cùng mừng rỡ, may là nó bé chứ cái kiểu nhảy chổm chổm lên người này chắc cậu phải nhập viện lần nữa vì gãy xương sườn mất.
Bồi đắp tình cảm với con trai đã lâu không gặp xong, Taehyung tắm rửa kỳ cọ từ đầu đến chân, đổi bộ quần áo thoải mái rồi leo lên giường nằm. Cậu lắp sim vào điện thoại mới, soạn một tin nhắn và thuần thục gửi đến 10 con số đã thuộc nằm lòng.
Baby angel:
Tôi về đến nhà rồi.Biết anh vẫn còn đang trong giờ làm việc nên cậu chỉ đơn giản là báo bình an chứ không đợi trả lời. Cất điện thoại, cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào mộng đẹp. Lần này, cậu ngủ rất sâu, mãi từ trưa đến chập tối mới mơ màng tỉnh lại.
Taehyung ngồi dậy, ngây ngốc trên giường thêm mấy phút mới chậm rì rì đi đánh răng rửa mặt. Hệt như có thần giao cách cảm, cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông.
"Dậy rồi à?" Giọng nói mềm mại của Seokjin vang lên ở đầu dây bên kia.
"Sao anh biết tôi đã ngủ?" Taehyung dùng vai kẹp điện thoại vào tai rồi bế Yeontan lên, nhóc con này nghe động tĩnh nên đã chạy vào tìm cậu.
"Uống thuốc giảm đau sẽ buồn ngủ." Anh đáp.
Taehyung tặc lưỡi, xém chút quên mất người ta là bác sĩ. "Anh về nhà chưa?" Cậu hỏi, gãi gãi cằm Yeontan khiến nó grr grr thích thú.
"Rồi. Là Tanie à?"
"Không. Là bạn trai của tôi." Cậu trêu, vẫn còn nhớ ai đó từng ăn giấm chua với cún cưng nhà mình.
Mặt mũi Seokjin méo xệch, bây giờ anh là bạn trai của cậu. Cậu nói như vậy là đang gián tiếp mắng anh? Nhưng mà...người ta vẫn chưa chính thức mở lời đâu.
Thấy Seokjin im lặng, Taehyung tưởng anh dỗi liền gấp gáp hỏi: "Anh giận à?"
"Mới không nhỏ mọn như vậy." Cậu có thể tưởng tượng cái môi đang chu ra bất mãn của anh. "Trong nhà có gì ăn không?"
"Ramen?"
"..." Seokjin đảo mắt, anh đang mong đợi gì ở cái tên hung thần nhà bếp này đây. "Cậu ra ngoài đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
FLAME
FanfictionDuyên phận chính là luôn mạc danh kì diệu như thế, chỉ cần đúng duyên đúng nợ rồi, trời cao đất rộng thế nào cũng có thể tìm thấy nhau. Flame là chuyện tình giữa anh bác sĩ tài giỏi và cậu tính cứu hỏa dũng cảm, từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến lúc phả...