01. thì anh không biết

2.7K 317 6
                                    

01

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

01. thì anh không biết

'hay là anh nên tự xem lại tình yêu, không nên giữ lấy sự nuông chiều...'*

.

Một ngày buổi chiều tháng bảy hoang hoải ánh mặt trời, khung cảnh bên trong cửa hàng băng đĩa vẫn nhộn nhịp và đầy ắp tiếng người. Hanagaki Takemichi giật mình chớp mắt, mất vài giây để ổn định tinh thần cũng như nhận thức lại nơi chốn mình đang đứng. Trái tim bất chợt bị hẫng một nhịp khi cậu nghe thấy tiếng cằn nhằn của cô nàng quản lí vang lên.

"Ơi Hanagaki! Đứng đực ra đấy làm gì? Có nhanh xếp đĩa vào kệ không thì bảo?"

"Vâng, đợi một chút!" Takemichi nói lớn, đoạn xách giỏ băng đĩa đi qua những chiếc kệ.

Lúc này, chàng trai đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu hoàn toàn xác định bản thân đang ở thì hiện tại, nghĩa là dòng thời gian chính thức của mười hai năm sau. Trước khi thật sự bắt tay với Naoto, Takemichi vẫn cẩn thận dặn dò mọi người ở quá khứ, hi vọng bọn họ hãy vì nhau mà sống thật tốt đến sau này. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Chifuyu, cái gật đầu đồng ý của Mitsuya và Hakkai, lời chấp thuận của Draken, cũng như ánh mắt ôn hòa của Mikey, thì Takemichi mới yên tâm quay trở về.

Trải qua nhiều lần vất vả khổ cực như vậy, không biết tương lai có tốt đẹp hơn chưa?. Takemichi mong rằng từ giờ về sau, cậu sẽ không cần phải đi ngược thời gian thêm một lần nào nữa.

.

Hanagaki Takemichi tan làm vào lúc trời tối muộn. Cậu vừa đi vừa xem thử những tin tức gần đây hiển thị trên màn hình điện thoại. Không có băng đảng nào tồn tại, không có bất kì án mạng nào liên quan đến Toman hay Phạm Thiên nữa. Hoặc nói cách khác, Tachibana Hinata vẫn còn sống và Toman không hề bị tha hóa. Viễn cảnh tươi đẹp này chính là thứ chàng trai trẻ mong ước bấy lâu. Thế nhưng, trải qua ngần ấy lần bị thực tại đen tối đánh cho tan nát để rồi lại phải tiếp tục quay về quá khứ, Takemichi quả thật không dám vội mừng.

Rút kinh nghiệm cho những lần trước, cậu bấm số của Naoto, muốn nghe chính miệng thằng nhóc xác nhận sự thay đổi của tương lai này.

"Alo!" Chuông reo hồi lâu, liền có giọng nói vang lên bên đầu kia điện thoại.

"Naoto! Anh là Takemichi nè!" Takemichi đột ngột hét lên. Do không kiềm được sự xúc động của bản thân mà phản ứng hơi quá.

mitake ➙ ráng chiều rơi đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ