Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
07. mặt trời của anh
'khi anh đã trải qua quá nhiều đau thương thì ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến anh hạnh phúc.'
.
Hoàng hôn chậm rãi buông mình nơi góc phố, nhuộm thẫm cả bầu trời bằng một màu buồn dở dang.
Tachibana Hinata bước dọc theo đại lộ, chạm tới đáy mắt cô là bóng lưng vững chải như núi rừng đại ngàn của Hanagaki Takemichi. Sắc vàng cam rực rỡ nhảy múa trên vai hai người, hắt xuống mặt đường hai vệt dài ngả nghiêng, trông xiên vẹo như sắp đổ. Bốn năm trốn chạy một cuộc tình tan vỡ, Hinata chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ gặp lại người cũ và đối diện với cậu bằng một trạng thái tĩnh lặng đến nhường này. Nhất là khi trái tim cô vẫn còn tồn tại những vết nứt, cùng những kí ức nhạt nhòa vẫn chưa kịp phai đi. Có đôi lúc, Tachibana Hinata cảm thấy rất nực cười. Rõ ràng người quyết định chia tay trước là cô, nhưng người đến giờ vẫn không tài nào buông bỏ được, đáng tiếc thay cũng lại là cô.
Takemichi. Hanagaki Takemichi. Dù có trôi qua thêm bao nhiêu tương lai nữa, Hinata vẫn luôn canh cánh trong lòng cái tên gắn liền với toàn bộ quá khứ của cô. Người ở bên cạnh cô những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, và kéo nắng về cho tuổi trẻ cô thêm xanh. Bàn tay người đã từng nâng niu che chở, giữ cho bầu trời trên đầu cô mãi mãi bình yên. Những yêu thương ngọt ngào thuở còn trẻ dại. Cứ ngỡ có thể bên người dài lâu vĩnh viễn, Vậy mà đến cuối cùng vẫn phải chia xa.
Cô và cậu có duyên không phận. Người không yêu mình nữa có thể trách được ai?
"Đưa em đến đây thôi. Em đón taxi được rồi." Hinata bất chợt dừng bước, đoạn níu lấy tay áo của người trước mặt.
"Anh sẽ đứng đợi cùng em cho đến khi taxi đến." Takemichi cho tay vào túi áo khoác, đứng ở bên vệ đường cùng Hinata.
"Có thời gian rảnh như vậy sao không sớm về nhà với Mikey-san đi." Cô gái khúc khích cười, huýt nhẹ eo chàng trai bên cạnh. "Mới nãy anh gọi điện cho ai đó trông có vẻ gấp gáp lắm mà. Có vấn đề gì xảy ra với Mikey sao?" Hinata hỏi. Bởi vì dáng vẻ lo lắng sốt vó khi nãy của Takemichi làm cô hoài niệm về ngày trước.
Cái ngày cậu nhận được tin Mikey chạy xe quá tốc độ bị ngã gãy chân cũng đã cuống cuồng rối rắm y hệt như vậy.
"Không, Manjir-... à ý anh là Mikey-kun không bị sao cả." Cậu trai trẻ ngượng ngùng gãi gãi tóc. Nghĩ ngợi một hồi lại quyết định nói thêm. "Lát nữa cậu ấy cũng đến đón anh về."