04. điều anh chưa nói
'có những điều anh chưa nói em nghe...'
.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là mưa như trút nước. Âm thanh lộp độp ầm ĩ trên mái nhà, gió man mác luồn lách qua các khe hở thổi vào căn phòng nhỏ. Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên, khiến cho nhiệt độ xung quanh bắt đầu trở nên mát mẻ. Mikey lười biếng vùi mình trong chăn ấm, đầu tóc bù xù và đôi mắt nhắm nghiền hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra. Takemichi ngán ngẩm thở dài, có chút không nỡ đứng nhìn con sâu béo họ Sano nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường. Ở cái tiết trời ẩm ướt thế này, bắt người khác phải rời khỏi ổ chăn của họ quả đúng là một tội ác.
Có điều Takemichi đã quyết tâm rồi, kể cả có trở thành tội nhân thiên cổ thì cậu cũng phải gọi hắn dậy cho bằng được.
"Manjirou! Dậy đi thôi. Hôm nay mày phải trông cửa hàng cho Draken đó." Chàng trai có mái tóc rối đứng sát mép giường, vươn tay lay lay kẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngủ kia.
"Ứm, đầu tao đau lắm. Không muốn dậy." Mikey nhăn nhó lật người, lăn hai vòng đến gần rồi dụi dụi mái tóc vào bụng người yêu để làm nũng.
"Draken bảo nếu ba mươi phút nữa mày vẫn không tới, cậu ta sẽ phá nát con xe yêu quý của mày..."
"Kenchin dám làm thế thì tao sẽ đá nó gãy mũi luôn." Mikey lầm bầm, toàn thân dính chặt bên giường đệm một khắc cũng không rời.
"Manjirou-kun, đừng bướng nữa mà." Takemichi kiên trì vỗ vỗ đầu người kia.
"Rồi rồi, biết rồi! Dậy ngay đây này." Người ở trên giường lồm cồm bò dậy, hướng về phía Takemichi hôn lên má cậu một cái rồi mới chịu nghiêm túc đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa ngáp của anh người yêu, Takemichi phì cười lắc đầu. Cậu nhấc chân đi về phía bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng dành cho hai người. Tiếng mưa rào rào càng lúc càng lớn và không hề có dấu hiệu dừng lại. Mikey nghiêng đầu nhìn những giọt nước trượt dài nơi mái hiên, đoạn bĩu môi quay sang tựa cằm lên vai chàng trai đứng trong bếp. Hắn luồn tay qua eo cậu lấy một mẩu bánh vụn bỏ vào miệng, nhai nuốt rồi bắt đầu than vãn.