11. hạnh phúc trong veo
'vũ trụ rơi vào nơi đôi mắt.
chìm giữa đêm trong veo hoặc để bàn tay và đôi môi dắt.'*.
Có rất nhiều cách để chúng ta nhận ra tình cảm của bản thân đối với một người.
Tỉ như một buổi sáng mơ màng thức dậy, thấy hơi ấm kề cạnh bên chăn gối vẫn là người mình đặt trong lòng suốt bao nhiêu năm. Thấy nét cười hiền lành vẫn vẹn nguyên như những buổi chiều hạ tàn xa xôi cũ kĩ. Thấy trái tim vẫn thổn thức từng nhịp đập vì người, và yêu dấu vẫn tràn trề trên khóe mắt đôi môi.
Là những đêm trắng mộng mị trót thương trót nhớ một bờ vai rộng, một tấm lưng xuôi. Là kể cả khi mình đã từng suýt hạnh phúc, vẫn chẳng đành lòng quên đi khóe miệng gượng gạo, ánh mắt đau buồn xót xa chứa đựng trăm điều cay nghiệt khổ sở. Là dù cho bản thân đã bị đối phương thương tổn biết bao nhiêu, bị đẩy đi xa đến chừng ấy, vẫn muốn tha thiết ôm lấy người vào lòng để những vết xước của người sẽ thôi không còn rỉ máu.
Là mới vừa rồi tình cờ bắt gặp người ta vui vẻ đi bên cạnh một cô gái, liền chợt thấy lòng mình buồn bã đến muốn nứt ra...
Hanagaki Takemichi đứng thẩn thờ nơi ban công, gió lạnh từ bên ngoài thổi đến khiến tay chân cậu rét buốt. Thế nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì, bởi toàn bộ trí óc cùng giác quan chỉ mãi quanh quẩn trong đống kí ức của buổi chiều hôm nay.
Tại sao Mikey lại xuất hiện ở đó nhỉ? Hắn muốn mua trang sức để tặng cho ai? Chắc không phải là định tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp nào đó đâu nhỉ?
Hàng vạn câu hỏi vì sao hiển hiện trong đầu cậu trai trẻ mà không có lấy nổi một câu trả lời. Chưa bao giờ Takemichi trở nên hoài nghi lo sợ đến thế kể từ ngày cả hai bắt đầu sống chung. Cậu biết chính mình không nên suy diễn tầm bậy. Nhất là khi còn chưa lắng nghe Mikey giải thích. Vì lỡ như cô gái ấy chỉ là khách hàng hoặc một ai đó hắn hỏi thăm trên đường thì sao.
Takemichi biết chứ, hiểu chứ. Lí trí luôn cố gắng khuyên bảo cậu nhất định phải tin tưởng Mikey. Ấy vậy mà đến sau cùng, vẫn chẳng đủ khả năng kìm giữ những nức nở lòng mình.
"Sao mày lại đứng đón gió như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?"
Có chiếc áo khoác trùm kín đôi bờ vai, cùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính như đang ân cần vỗ về từ đằng sau. Mikey đã về nhà từ lúc nào không hay, mới bước chân vào cửa liền đập vào mắt là hình ảnh người mình yêu đứng lặng người ở ban công. Hắn chẳng nói chẳng rằng cởi bỏ áo khoác, tiến đến gần và khoác chúng lên người cậu.