extra; một đêm say
hay,
thảm họa say xỉn của Takemichi
.
Hôm nay là một ngày trời trong gió nhẹ, và thực tế nó chỉ là một ngày bình thường hệt như bao ngày khác. Thế nhưng trong đôi mắt của những kẻ đang yêu, đặc biệt là những kẻ đang yêu vừa chạm đến hạnh phúc viên mãn thì nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy màu hồng.
Hanagaki Takemichi cũng nào phải ngoại lệ. Bởi vậy mà nhân dịp bản thân vẫn đang yêu đời quá đỗi, cậu trai trẻ liền hào phóng chi ra hơn nửa tháng lương mua một nồi lẩu to đùng cùng hai thùng bia, tranh thủ ngày cuối tuần rảnh rỗi liền tay xách nách mang sang nhà Chifuyu mời mọi người cùng ăn.
Buổi tiệc nho nhỏ diễn ra trong không gian ấm cúng, với sự góp mặt của bốn người đồng đội đã từng đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường năm xưa. Takemichi chưa bao giờ cảm thấy vui mừng và phấn khích như lúc này. Cậu không ngừng líu lo nói chuyện, hào hứng đến độ hai gò má đỏ hây hây và ánh xanh nơi đáy mắt cũng bừng sáng lấp lánh như những vì sao.
"Tốt quá rồi cộng sự! Mấy hôm trước thấy mày thất thểu đi về tao còn tưởng bọn mày sẽ cãi nhau to." Matsuno Chifuyu mỉm cười, vừa nói vừa tiện tay thả mấy miếng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.
"Khó tin thật đấy! Không ngờ thằng Mikey lại là kiểu người lãng mạn như vậy." Mitsuya thoải mái tiếp lời người kế bên, không quên chu đáo bật sẵn nắp mấy lon bia đặt ở trước mặt từng người.
Có lẽ Mitsuya Takashi là người hiểu rõ tính cách của vị cựu tổng trưởng nhất chỉ sau Draken. Vậy nên không quá khó để nhận ra Mikey quả thật đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ở bên cạnh Takemichi. Anh chẳng nói rõ được Mikey đã thay đổi tích cực như thế nào, nhưng ít nhất thì tên ngốc đó đã học được cách nhẫn nhịn, chịu lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người thay vì ương bướng làm theo ý mình như trước kia. Sau rất nhiều bi kịch xảy đến trong cuộc đời, Mitsuya cảm thấy thật tốt đẹp khi người bạn mà anh luôn luôn tôn trọng đã không còn phải chịu đau khổ nữa rồi.
"Manjirou bảo muốn dành cho tao sự bất ngờ nên mới cố tình giấu đó." Takemichi cúi mặt xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, có hơi ngượng ngùng khẽ khịt khịt mũi. "Tao không biết gì còn tức giận gây sự với Manjirou, giờ kể lại vẫn thấy tội lỗi ghê."
"Tội lỗi chỗ nào? Mồm mày ngoác ra tới tận mang tai rồi kìa." Kazutora vô cùng ngứa mắt mà đập cái bốp vào lưng người kia, vạch trần cái bộ dạng hạnh phúc ngời ngợi tỏa ra được cả hào quang sáng chói của cái kẻ cứ cười nãy giờ không ngưng.