Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
03. tình anh là đại dương
'em là ảo mộng lúc thiếu thời và là khao khát ngàn đời thiên thu.'*
.
Ở những ngày tháng bầu trời phía trên đầu còn chưa đổ cơn mưa, Sano Manjirou chẳng biết từ lúc nào dáng vẻ kiên cường của Takemichi đã trót lỡ in hằn sâu trong đáy mắt hắn.
Có lẽ là từ lúc hắn tình cờ trông thấy cậu ở trận đánh nhau cá cược với Kiyomasa. Gương mặt ngốc nghếch bị đánh cho sưng vù, cơ thể xụi lơ rã rời không đứng vững nổi. Vậy mà vẫn lì lợm chưa chịu gục ngã, nhìn thẳng vào mắt Kiyomasa mà hét vang.
Tao có lí do để không bao giờ bỏ cuộc!
Có lẽ là từ lúc Tachibana Hinata bất ngờ giáng vào mặt hắn một cái bạt tai. Takemichi khi ấy dù sợ hãi đến mức tay chân cũng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy vai Draken, nói rằng bọn họ đừng đụng đến cô gái ấy.
Hoặc cũng có lẽ, là từ trận huyết chiến halloween bi thảm đó. Baji Keisuke lìa đời, Sano Manjirou gần như đánh mất cả lí trí, chỉ muốn nghiền nát Kazutora thành từng mảnh vụn. Đôi mắt sáng ngời màu đại dương xuất hiện ngay tầm với, đánh thức tia lí trí ít ỏi còn sót lại vụt tỉnh khỏi cơn thịnh nộ.
Và còn rất nhiều cái có lẽ mà Manjirou không cách nào đếm hết được. Chỉ biết là sau mỗi lần chứng kiến bờ vai nhỏ bé ấy phải gồng gánh nhiều chông gai, trái tim cứng cỏi của vị thủ lĩnh sẽ lại mềm đi một chút. Ánh mắt sẽ lại vô thức hướng về phía người nhiều thêm một lần. Cứ thế từng chút từng chút một, Takemichi đã tiến bước vào thế giới của hắn từ khi nào chẳng hay.
Một ngày mùa đông mưa tuyết bay giăng trắng trời, thế gian lười biếng ấp mình trong giấc ngủ. Sano Manjirou mệt mỏi đắm mình vào những cơn mơ.
Mơ về một ngày mai không có nắng, bóng lưng Takemichi khuất dần sau cánh cửa đóng sập. Thế giới xung quanh ngập ngụa trong máu tanh bẩn thỉu, Manjirou trở thành kẻ cuồng sát, tự tay giết hại những người anh em từng vào sinh ra tử cùng mình. Khung cảnh sau đó xoay chuyển như thước phim cũ, chầm chậm hiện lên đống tàn tích đổ nát, Manjirou thấy bản thân đang đạp trên bãi phế liệu, nhìn về phía một người nào đó và vẽ lên một nụ cười tuyệt vọng, đau khổ mà chất vấn.
Takemicchi! Tại sao mày lại rời khỏi Toman? Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà.
Sano Manjirou thiếu điều sụp đổ. Hắn nhận thức được, đây rõ ràng chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng lẽ ra chỉ nên tồn tại trong tiềm thức mới phải. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, trái tim hắn vẫn đau đớn như bị ai xé vụn. Tựa như thể ở một dòng thời gian đen tối nào đó, hắn cùng Takemichi đã thật sự trải qua thảm cảnh này.