Chap 42

251 43 8
                                    

Namjoon ghé vào một cửa hàng tiện lợi gửi tin nhắn cho cậu xong, hắn chưa về nhà ngay mà rẽ vào ngõ cụt, một nơi tối tăm không người, chỉ có rác thải chất đống và gián chuột bò trên mặt đất. Bây giờ đã qua nửa đêm, khi mọi người đã an giấc, chính là thời gian những thứ khác xuất hiện. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường đầu ngõ, lẳng lặng lắng nghe tiếng la hét cầu xin thảm thiết. Một gã nghiện rượu với đôi mắt đỏ hoe bởi những sợi tơ máu trương lên hết cả, đầu cạo trọc, quần áo xộc xệch, chai rượu trên tay đã uống gần hết. Hắn nhìn người phụ nữ mặt đầy máu, với đôi mắt khắc khoải và đáng thương trước mặt mà kinh sợ vô cùng, hắn la thét cầu cứu, cả chửi rủa mắng nhiếc nhưng chẳng ai nghe được trừ người phụ nữ ấy và Namjoon.

'Tao không cố tình, tao không có, muốn trách thì trách mày bạc phước số khổ mà thôi'

Hắn hét đến khàn cả giọng, người nữ kia chỉ cười lên khanh khách, như rất thỏa mãn. Sự phẫn uất và đau khổ đang tưới giàu cho thần sắc của người kia, gã nghiện rượu đột nhiên la lên thất thanh, một tiếng xoảng của thủy tinh vỡ vang lên như cắt, như dằn xéo vào không gian tĩnh mịch này. Gã gục xuống với cái đầu đầy máu, tay vẫn còn cầm chai rượu vỡ toang thành từng mảnh. Người phụ nữ kia rất hài lòng với một màn tự kết liễu này, bà ta bước ra tiến về phía Namjoon.

'Hôm nay chuyện này là thế nào'

Vết máu trên mặt bà ta rút lên từ từ, mái tóc dài biến mất trở lại thành gương mặt rất quen thuộc, nó mỉm cười vui vẻ "Cũng là chuyện thường ngày thôi, bắt người"

'Tại sao lại phải dọa hắn'

"Một gã nghiện ngập hại vợ con như thế xuống địa ngục rồi cũng sẽ phải chịu khổ hình, ta chỉ thuận tiện trêu ghẹo hắn một chút"

Namjoon lắc đầu quay người rời đi, tên kia liền nói tiếp.

"Sự phẫn nộ và dã tâm của hắn rất lớn, đó chính là món quà dành cho ta và ngươi"

Namjoon ngừng bước, ngoái đầu lại nhìn nó, nó tiến lại gần từ từ cảm nhận nguồn năng lượng trong cậu cuộn trào ngày một mạnh hơn tỏ vẻ rất đắc ý.

"Một khi ta mạnh lên, ngươi cũng mạnh lên, bởi thế nên hôm nay ngươi mới có thể đi vào thăm người kia nhỉ"

'Chỉ là cấp bách mới dùng đến, thuận tay che mắt đám người bảo vệ kia, ta cũng có thể tự làm được' Namjoon tiếc rẻ không thèm nhìn hắn.

Nó bỏ ngoài tai những lời cậu vừa nói "Xem ra ngươi thích nghi với ác khí của ta rất tốt, nhưng ngươi cũng đừng quên nếu không có sức mạnh của ta ngươi muốn che mắt ai cũng rất khó khăn"

'Đã nói xong chưa' Namjoon mất kiên nhẫn.

"Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi đi"

Namjoon quay người bước đi, chợt dừng lại rất thận trọng nói với nó 'Nếu ngươi dám làm việc gì quá xa bổn phận, ta quyết sống chết với ngươi'

Nó cúi đầu hơi run lên vì cười "Được thôi" nói xong nó hòa vào góc tối rồi biến mất. Namjoon nhắm mắt lại cảm nhận, đúng là sức mạnh trong hắn đã tăng lên rất nhiều. Nhưng thật sự nếu không phải quá gấp rút, hắn cũng không muốn sử dụng đến. Sự đau khổ và tuyệt vọng tinh luyện thành thứ tuyệt diệu ghim vào tâm can hắn, thật mỉa mai. Namjoon tự hứa, sẽ không bao giờ dùng thứ này lên người Seokjin. Vì đối với hắn, cậu là người thuần khiết nhất trong tất thảy đám người xung quanh sống dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ. Hắn không vấy bẩn cậu được. Đến bên cậu, hắn chỉ muốn mình đơn giản là một Kim Namjoon có cuộc sống con người ảm đạm. Hắn nhìn lên trời cao, nhớ về một người đã từng che chở hắn mà cười khẩy.

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ