Chap 51

188 25 4
                                    

Seokjin tỉnh giấc trong vòng tay của Namjoon, cậu rúc vào người hắn và đôi tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nhắm nghiền ấy. Từ đôi mày, mi mắt, đôi môi cậu đều ngắm rất lâu. Ánh nắng chan hòa lan tỏa trong căn phòng còn vương mùi nến thơm, bàn tay to lớn của hắn giơ lên che đi tia nắng hắt vào mắt cậu. Namjoon còn ngái ngủ, hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng và ngửi thấy mùi dầu gội còn thoang thoảng trên mái tóc cậu, Seokjin nằm đối diện với yết hầu đang di lên xuống của hắn.

'Thức dậy thôi nào, chúng ta còn phải đến công ty'

Seokjin chạm nhẹ vào yết hầu của hắn mà nhắc nhở, Namjoon lười biếng nói.

"Anh muốn ôm em lâu hơn nữa"

'Ngày nào ôm mà không được, nhưng hôm nay không đi làm là rắc rối lắm'

Namjoon dụi mắt ngồi dậy, cũng đúng hôm nay là ngày rất bận rộn của cậu. Seokjin mở điện thoại kiểm tra lại lịch trình, vẫn dày đặc như mọi ngày. Kéo đến phần cuối, cậu bỗng cười hí hửng.

'Tối nay em sẽ sang Mỹ để quay MV cho bài hát của chúng ta'

Namjoon à một hơi dài, bài hát đã thu âm xong chỉ cần đợi câu quay hình là có thể phát hành. Hắn luồng tay ôm từ phía sau và tựa đầu trên vai Seokjin, đầu mũi chạm nhẹ lên cổ cậu.

"Anh rất tiếc vì không thể đi cùng em"

Seokjin rất thông cảm 'Cũng không trách anh được, vì em ngoài quay MV còn quay lại toàn bộ hành trình ở Mỹ. Ta tạm xa nhau vài ngày nhé' cậu kéo hai khóe miệng hắn cong lên, Namjoon xoa đầu cậu. Seokjin trên tay cầm ly latte nóng hổi mà hắn pha cho, mở cửa nhìn ngang dọc rồi phóng một mạch về nhà.

Trạm chờ xe buýt và cột đèn bên đường treo đầy các banner và poster, màn hình dọc công ty được người hâm mộ đầu tư phát hình ảnh của Seokjin suốt cả ngày. Cậu ngồi trong xe hơi hé cửa nhìn ra ngoài, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Seokjin bước vào công ty trong lời chúc tốt đẹp của nhân viên, quản lý cầm xấp thư tay dày mới vừa in ra còn nóng hổi.

'Seokjin à vào đây đọc thư người hâm mộ gửi này, còn nhiều lắm chưa in hết đâu'

Seokjin cùng quản lý in thư, một lúc sau cũng bày biện tất cả trên bàn. Cậu vừa live vừa đọc thư, rất tỉ mỉ xếp lại rồi đặt vào thùng thư riêng. Namjoon đứng bên ngoài cửa lén nhìn, quản lý của Seokjin từ xa khệ nệ ôm một gói quà to bằng nửa người. Hắn đi đến tò mò hỏi.

'Quà này là do ai gửi vậy quản lý'

"Từ V ssi gửi, cậu ấy tốt bụng nhiệt tình thật, đích thân cùng quản lý đến đây để đưa"

Anh ấy bước vội, Namjoon đưa tay cản lại 'Seokjin đang live trong đó, quà này để một lát rồi hẵng đưa'

Quản lý gật gù, đành cùng gói quà quay ra. Namjoon lấy chìa khóa xe, lẳng lặng đi nơi khác. Hắn lái xe đến một xóm trọ cũ kĩ khá xa nội ô. Dưới đất nhuộm đầy màu vàng của lá rơi, mùa thu ở nơi đây ảm đạm và u uất. Trời trong vắt không gợn mây, chỉ có tiếng của bầy quạ réo lên gắt gỏng và tiếng lá khô răng rắc dưới chân. Bác Mae lật đật chạy ra, ông lúng túng lau tay vào áo quần rồi mới dám chìa tay ra mời Namjoon đến nhà. Căn trọ nhỏ cuối dãy với chiếc xe đạp cũ ép gọn trong một góc dưới tán cây ngân hạnh phía bên kia bờ tường bắt ngang. Namjoon bước vào trong, một người phụ nữ thân người ốm yếu và gương mặt đượm buồn ngồi trên chiếc xe lăn nhìn Namjoon cười nhẹ. Hắn cúi chào, Bác Mae lấy chiếc ghế gỗ cho hắn, rồi đến cạnh người vợ của mình.

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ