Chap 30

393 56 2
                                    

Namjoon cứ ngồi thẫn thờ, lúc bừng tỉnh đã thấy mặt trời đứng bóng. Chợt có một suy nghĩ chen ngang đầu hắn

'Thăm Seokjin'

Namjoon lẩm nhẩm, nhưng đột nhiên lại không dám đi đến phòng bệnh. Hắn sợ đối diện với cậu. Nỗi sợ vô hình mà lại quá to lớn nó lẫn cả xấu hổ, chán nản, và sự đánh mất. Ngược lại, một phần trong tâm trí hắn lại nhớ cậu quá. Hắn muốn nghe giọng của cậu, muốn hỏi thăm cậu cảm thấy trong người ra sao, hắn muốn gần gũi với cậu hơn một chút, hắn rất muốn xin lỗi cậu thì đã bỏ rơi cậu... Hắn là một kẻ tham lam bước đi trong đêm tối thèm khát tình yêu từ nơi ánh dương ấm áp.

Kẻ tham lam đã chiến thắng.

Namjoon đi từng bước dài đến phòng của Seokjin, hai bác cũng từ dưới quê gấp gáp lên đang ngồi trong phòng, thấy cậu đứng lấp ló sau cánh cửa, Seokjin đưa mắt tìm kiếm bóng hình của hắn.

'Ô, Namjoon vào đây đi con'

Bác gái hớn hở kéo tay Namjoon đi vào, Seokjin nhìn cậu khẽ híp mắt khóe môi cũng cong lên. Thì thào nói:

'Namjoon...'

Mặt hắn đần ra, chỉ biết gãi đầu cười cười. Như trút hết gánh nặng, tim của hắn đập lên rộn ràng. Seokjin, Seokjin... Sao mà tuyệt quá. Hắn ngồi xuống cùng với gia đình Seokjin nói chuyện với nhau một hồi lâu. Seokjin nằm trên giường lắng nghe hắn kể về chuyện tối qua, thật sự không thể tin vào tai mình. Cậu đã đi uống với... Ai vậy nhỉ? Gương mặt người kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong kí ức nhưng muốn hình dung lại chỉ có một gương mặt trống rỗng. Không phải mình bất tỉnh rồi mất trí nhớ tạm thời chứ? Ha, mấy chuyện phim ảnh này cũng có ngày đến với mình sao.

11h

Đã đến giờ phẫu thuật của cha Namjoon. Hắn tức tốc chạy đến trước cửa phòng bệnh, vừa đến bác sĩ đã đưa ba cậu đi rồi. Hắn đi theo phía sau giường bệnh, nhìn kĩ, lông vũ mà hắn truyền sang vẫn còn trong người cha mình. Thánh lực mạnh mẽ, hắn đắc thắng nắm chắc được cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Vì, có cả Jei, Jei đã đến. Jei mờ ảo giữa không trung nhưng chỉ cần Jei liếc nhìn một cái Namjoon liền có thể cảm nhận được.

Nhưng không còn là cái nhìn của ngày xưa.

Ánh mắt của Jei tràn ngập sự hoang mang tuyệt vọng. Cậu ta nhìn hắn. Nhìn chính người anh em của mình tách rời ranh giới đúng đắn. Namjoon hiểu Jei đang cảm thấy như thế nào. Hắn nhớ cái ngày mà hắn bị đem ra xét xử, Jei tỏ vẻ âm trầm, nhưng hắn đã thấy Jei hai mắt cậu không ngừng đỏ bừng mặt thì cúi gầm xuống, Jei khóc cho hắn, chính cậu là người duy nhất chấp nhận hắn. Rồi ngày đầu tiên hắn được đày xuống nhân gian, cũng là Jei đến gặp hắn, cậu rất vui, cậu mong hắn quay đầu lại sống an yên hạnh phúc. Hắn lại không thể làm được.

Thấy mẹ chạy đến, Namjoon ôm bà vào lòng. Hắn không biết nói gì nữa rồi.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh. Hình bóng của Jei quay lưng lại nhìn hắn, hai người mắt đối mắt với nhau. Jei buồn bã nhưng ánh mắt lần này đã thân thuộc như xưa, ấm áp lắm, trìu mến lắm. Namjoon ngây người, đột nhiên Jei tan biến dần, không còn cảm thấy gì nữa.

'Ca phẫu thuật đã thành công'

Mẹ Namjoon mừng rỡ, bà rơi nước mắt liên tục cảm ơn bác sĩ. Namjoon và em gái thở phào nhẹ nhõm trút hết gánh nặng trên vai.

Đó là cái ngày hắn không bao giờ quên trong cuộc đời mình, hắn đã cứu được hai người quan trọng. Họ sống rồi.

••••

Hoàng hôn buông xuống, Namjoon đứng nấp sau cánh cửa phòng bệnh của Seokjin đã rất lâu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, hắn quyết định đi đến bên cậu. Seokjin bây giờ đang ngủ, đôi môi quả mọng ấy cứ thu hút trái tim kẻ tham lam của hắn. Cả gương mặt thanh tú này nữa. Hắn nhớ cái ôm lúc ấy, dù nguy lắm, nhưng tim hắn vẫn đập loạn xạ lên vì vui. Nhưng vẫn thiếu thiếu vì hắn đó giờ có được ai ôm và cũng có ôm ai đâu. Hắn ôm vụng về lắm, hắn muốn thử lại...với Seokjin.

Tự nghĩ xong, mặt hắn đỏ lên như trái cà chua.

Hắn lại nảy ra thêm một ý nghĩa táo bạo nữa.

Chụt

Hắn hôn lên trán Seokjin, nhẹ nhàng nói 'Nghỉ ngơi đi nhé'. Hắn cười hiền, nụ cười mãn nguyện nhất. Seokjin không biết gì, cứ ngủ say mê. Nét mặt thả lỏng rất ngoan, như một đứa trẻ rất vâng lời. 

Hắn càng nhìn càng kìm lòng không nổi.

Hắn chồm tới, hôn lên môi Seokjin. Ánh mặt trời đỏ cam chiếu vào bên trong là bóng hình cao lớn của Namjoon đang áp lên Seokjin, môi kề môi. Hắn cứ giữ như vậy lưu luyến không muốn rời. Môi của Seokjin là mật ngọt, còn hắn là con ong chăm chỉ. Hắn thấy mình say ngất ngây mất rồi. Namjoon thu môi lại, về chỗ ngồi. Mặt ngày càng đỏ hơn.

Hắn cầm tay Seokjin hôn lên, nói

'Chờ ngày em khỏe lại'

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ