Chap 29

347 59 3
                                    

Namjoon từ sân thượng đi một mạch đến phòng cấp cứu. Seokjin đột nhiên nhịp tim rất yếu, phải kích tim liên tục. Nhìn cảnh tượng đó, Namjoon càng đau lòng hơn. Mẹ kiếp, cái thứ đó đã hại Seokjin đến nông nỗi này, 'chết rồi' 'sắp đi rồi' là những gì nó nói với cậu. Namjoon lòng như lửa đốt, cậu nhắm chặt mắt niệm những thứ khó hiểu. Ánh đèn chớp tắt, cửa sổ đột nhiên đóng chặt, ngay cả đồng hồ cũng ngưng chạy.

•••

Namjoon quay lại đúng trên chiếc xe định mệnh đó, nhưng Seokjin không thể nhìn thấy cậu. Cậu lồm cồm đi tới bên cạnh Jinie, ánh mắt sắc như dao, hai nắm tay bấu ghế dựa. Cảnh tượng diễn ra như cũ, vẫn là chiếc xe điên lao đến, đèn pha chói mắt. Một tiếng 'RẦM' thật lớn vang lên. Nhưng Seokjin lúc này lại cảm thấy người mình như có thứ gì đó đè lên siết chặt lấy. Từng mảnh kính sắt nhọn vỡ tung, nhưng chẳng có mảnh nào có thể chạm vào cậu, tất cả đều được cản lại.

Namjoon cả người đổ nhào đến ôm lấy Seokjin.

Đó là cái ôm đầu tiên của hai người.

Namjoon dùng lưng hứng trọn từng mảnh kính vỡ. Da bị cắt trúng máu tươi tóe ra, nhưng hắn bây giờ không thấy đau. Mà là thấy mừng. mừng vì Seokjin đã an toàn, mừng vì vài giọt máu của hắn đã giúp hắn không dùng đến ma lực mà chạm vào người hắn yêu. Thiên thần trong lòng cậu không thể bị vấy bẩn được. Namjoon ôm chặt Seokjin trong lòng không buông, hắn chưa muốn thoát ra, thêm một tí nữa, hắn muốn ôm cậu từ rất lâu. Những khi trời chuyển lạnh, hắn muốn ôm cậu vào lòng cho ấm, và cả khi hai người cùng nhau đón hoàng hôn nữa. Hắn chờ cái ôm này rất lâu rồi. Namjoon có thể cảm giác được trái tim của người ấy đập loạn xạ, và của hắn cũng vậy, tim hắn đập nhanh đến không ngờ. Hắn dùi đầu vào lòng ngực Seokjin mỉm cười.

•••

Tiếng rè rè đáng sợ vang lên. Toàn bộ dàn bác sĩ im bặt. Có người còn cuối sầm mặt, 'không thể cứu được'

'Tim đập, bệnh nhân chưa chết' Bác sĩ trưởng hô lớn. Toàn bộ người ở đó bắt tay vào chiến đấu thêm lần nữa. "Tỉnh rồi, tỉnh thật rồi" Namjoon như thắng lớn. Mọi đau đớn đều được dịu đi. Các bác sĩ sau khi kiểm tra xong nét mặt vừa vui mừng vừa bất ngờ, bởi bọn họ không ngờ một bệnh nhân đã đến bờ cõi chết lại có thể sống lại nhanh đến như vậy. Họ bắt tay với Namjoon. Jihwa cũng chạy đến, con bé cầm điện thoại gọi điện cho hai bác dưới quê thông báo.

"Hai bác yên tâm Seokjin khỏe lại rồi. Con sẽ thay hai bác chăm sóc cho em ấy, chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt" Namjoon giọng có chút run, cậu xúc động quá, Seokjin đã về với cậu. Cậu và Seokjin sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.

'Chúng ta sẽ sớm thành một đôi, anh cược tất cả mọi thứ vào em rồi, mãi mãi ở bên...' Namjoon nắm tay người nằm đó, thì thầm. Hắn như vừa được cứu vớt khỏi biển sâu, cuối cùng hắn cũng sống với tình yêu của mình. Jihwa đứng từ xa nhìn anh trai mình, cô bé không nói gì chỉ mỉm cười rồi lướt đi.

•••

Seokjin he hé mắt, đầu cậu nặng trĩu, tay chân ê ẩm. Nhìn xung quanh, đây là bệnh viện mà? Sao vậy? Sao mà...? Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Seokjin ngạc nhiên khi Namjoon ngủ gật tựa vào thành giường. Seokjin cựa quậy đôi chút, cậu muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức chẳng thể làm nổi. Nhưng không ngờ lại đánh thức Namjoon rồi.

Namjoon cứ tưởng mình còn mơ. Người kia đang nhìn cậu, đã tỉnh rồi! Bác sĩ gấp gáp chạy vào thăm khám. Mẹ của Namjoon cũng xuống, bà ấy đứng cạnh cậu lấy tay vuốt lại tóc cho con trai. Namjoon chợt nhớ rồi nói với mẹ:

'Mẹ. Hôm nay cha sẽ phẫu thuật, mẹ không phải lo mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi'

Dì Kim cười nhạt 'Sao mà không lo được chứ...bác sĩ bảo là 50-50'

'50-50 gì chứ. Con chắc chắn cha sẽ chuyển biến tốt. Không chừng 3 4 ngày nữa là sẽ ra viện thôi.'

'Mẹ. Mẹ cứ tin con đi' câu nói của cậu chắc nịch. Hai mẹ con nhìn nhau, dì Kim đột nhiên cảm thấy câu nói của con trai rất đáng tin, gương mặt dì cũng thư thả hơn trước. Dì Kim đi lại chỗ Seokjin:

'Cha mẹ con sắp lên đây rồi, con đợi chút. Hôm qua nghe tin con qua cơn nguy kịch họ mừng đến nổi quýnh quáng hết cả lên....'

Namjoon không hiểu vì sao chỉ muốn đứng từ xa nhìn Seokjin. Đôi chân nặng trĩu như bị xiềng xích lại. Hắn im lặng đi ra ngoài. Đến một hàng ghế trống, hắn ngồi xuống dựa đầu vào bức tường. Hắn mệt rồi. Vết thương trên người hắn nhói lên đau điếng, mồ hôi lạnh chạy dọc theo tai xuống cổ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chịu đau mà cứu được người quan trọng - hắn như được an ủi. Ánh dương rọi vào. Hắn nhớ đến lời kể lúc còn ở Thiên giới. Ánh sáng chính là nguồn gột rửa của thượng đế ban xuống hạ giới, ánh sáng là thứ chỉ đường cứu rỗi con người khỏi cám dỗ tà ma, đuổi trừ ma quỷ.

Namjoon cười khẩy. Sáng mạnh đến như vậy cũng không đuổi được ta.

Ánh mắt Namjoon có lúc trông rất sáng lạng, có lúc lại như có tầng tầng lớp lớp sương mờ phủ lên đen lay láy.

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ