Chap 52

174 24 3
                                    

23 tháng 10

Seokjin vừa trở về nhà sau một ngày dài quảng bá ca khúc mới 'Hold Me Tight' của cậu và hắn. Cũng đã hai giờ sáng, Seokjin chợt nhớ ra một chuyện. Hôm nay hắn đăng tải mixtape mới. Giai điệu trầm ấm của 'mono' phát ra từ dàn loa trong phòng cậu hòa cùng với tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ tựa như bản hòa âm tuyệt mĩ. Giai điệu chậm rãi, phong trần mà thấm thía viết nên bằng óc cảm nhận sâu sắc. Seokjin thấy thời gian như trôi chậm hơn và những mảng tâm hồn ngủ quên được đánh thức bởi lời bài hát quá thật này. Không gai góc, không hùng hổ, lấn át như bản thân hắn mọi khi. Namjoon ngay bây giờ đượm buồn, cô đơn lại có lúc nhẹ nhàng và tình cảm. Vài giây cuối của 'forever rain' đã phát xong, playlist đã kết thúc. Trên liên lạc của hắn vẫn còn tích xanh, cậu nhắn tin cho hắn.

'Em đã nghe mixtape của anh rồi, nó rất tuyệt vời'

Rất nhanh đã có hồi âm "Thế thì tốt quá, mà Seokjin này"

'Em đây?'

"Có thể cho anh sang nhà em không?"

Seokjin nhìn qua camera trước nhà, Namjoon đã đứng sẵn từ lúc nào. Cậu mở cửa mời hắn vào, Namjoon ngay lập tức ôm lấy cậu không buông. Hắn siết chặt như sợ cậu đi mất, Seokjin vỗ lưng hắn thầm an ủi, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn hắn không ổn cậu cũng không an tâm được. Cậu đưa hắn ngồi xuống sofa, Namjoon lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ hắn đã không thể giữ cậu lại, chỉ còn hắn với thế giới bóng tối gặm nhấm lấy thâm tâm. Dù biết không phải là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn đến đây để chạm vào cậu, liều thuốc duy nhất để hắn tỉnh mộng. 

Seokjin nhìn gương mặt thất thần và hai quầng thâm dưới mắt mà xót ruột.

'Anh lại ngủ không ngon ư?'

Namjoon dụi mắt, hắn lắc đầu "Do dạo này anh thức khuya làm việc, hôm nay cũng là vì muốn gặp em sớm"

Cậu thở dài ngồi xuống cạnh hắn 'Cũng tới giờ đi ngủ rồi, anh muốn về nhà hay...' Seokjin nói không hết câu, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cậu cũng tự hiểu.

Hai người nằm cạnh nhau lại thao thức khó ngủ. Không gian im lặng chỉ có tiếng thở đều đều của họ. Seokjin liếc mắt nhìn hắn, Namjoon một tay gác đầu và tay còn lại đặt trên bụng, gương mặt điềm tĩnh gần như bất động. Dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ cậu xoay người về phía hắn.

'Nếu chúng ra đều không ngủ được anh có muốn kể gì cho em nghe không?'

"Em muốn nghe về điều gì"

'mono, nói về âm nhạc của anh, nói về những việc anh đã làm gần đây' 

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu "Mono là chiếc gương phản chiếu thế giới nội tâm của anh, một tác phẩm có thế chữa lành nỗi đau của anh hay người nào đó trong thế giới cuồng quay này. Nếu âm nhạc này có thể giúp họ dù chỉ một phần trăm, anh cũng đỡ hổ thẹn với chính mình"

'Em tin mixtape sẽ thành công như thế, vậy còn dạo gần đây anh làm gì? Hình như anh hay đến bệnh viện'

"Anh đã gặp một cặp vợ chồng già với trái tim ấm áp khiến anh bất ngờ. Anh giúp người vợ điều trị ung thư, cũng như giúp người chồng cảm thấy cuộc sống này không còn bỏ rơi ông ấy" Namjoon nhẹ mỉm cười, rồi hắn nhìn vào mắt cậu "Còn nữa, vì ông ấy và anh có điểm chung"

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ