Chap 3

1.2K 124 1
                                    

Tôi đã đầu thai chuyển kiếp, lạ một chỗ, tôi lại nhớ rất rõ về kiếp trước của mình. Tôi từng là một thiên thần, lạc lối. Liên kết giữa tôi và thế giới bên kia vẫn còn, rất mạnh là đằng khác.

Một bữa sáng chủ nhật, cha mẹ tôi đang nấu ăn, tôi đang chìm vào giấc ngủ an lành. Mọi người nói khuôn mặt tôi lúc ngủ rất đáng yêu, hai má tôi hồng hồng phúng phính, khóe miệng tôi cong cong nhìn như đang cười, bờ mi dài, cặp chân mày chưa thành hình nhưng nhìn rất thanh tú. Đường nét trên gương mặt tôi đều khiến mọi người điêu đứng từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cũng thấy mình thật đẹp

Giữa giấc mộng đẹp, tôi nghe có tiếng người gọi tên mình

'Jei?'

Tôi bất giác thốt lên. Chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, nghe như tiếng đàn vĩ cầm du dương. Jei là người thân nhất của tôi trên thiên giới, em ấy rất hiểu tôi. Tính tình tôi ương ngạnh, khó bảo, cứng ngắc thì em ấy hoàn toàn trái lại. Em ấy hòa nhã, là một cậu thanh niên vui vẻ không vướng bụi hồng trần, sống kỉ luật, kính trên nhường dưới, rộng lượng và rất tình cảm. Tôi và em ấy gắn bó với nhau từ lúc nào,hay đã bao lâu, tôi không đếm xuể. Em ấy là người duy nhất mà tôi có thể thoải mái bộc bạch lòng mình, ngay cả những mặt trái của bản thân. Ngược lại, tôi chính là tri kỉ của em ấy, một tri kỉ luôn sẵn sàng che chở cho em ấy bất cứ khi nào. Mái tóc xoăn xoăn, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sáng lên tựa ánh sao ấy... Đúng rồi, là Jei!

Em ấy mỉm cười, nhìn tôi bằng một ánh mắt âu yếm

'Này, sao em lại đến đây?'

'Em đến thăm anh' - Jei đáp

'Vẫn tận tâm như ngày nào, anh đã đầu thai rồi, tên Kim Namjoon đấy nhé, em ở trên thiên đường nhớ chiếu cố cho anh'

'Vâng, nhìn anh dễ thương thật. Có cuộc sống mới, nhất định phải tận hưởng'

'Dĩ nhiên rồi, em dạo này thế nào'

'Em á? Vẫn bình thường thôi, nhưng có điều... Không có anh.'

'Anh biết... Anh vô cùng xin lỗi vì để em phải lo từ lần này đến lần khác, nhưng, sẽ ổn thôi, sẽ có người khác thay thế anh. Nhưng khi nào cần cứ xuống đây nói chuyện với anh'

'Vâng, anh bảo trọng'

Em ấy nở một nụ cười thật tươi rồi biến mất, tôi bị lay dậy bởi âm thanh trận bóng đá của cha. Nụ cười ấy... Nụ cười đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm, khi em ấy cười, mọi muộn phiền như biến mất, em ấy như một vì sao sáng nhất, tựa tinh hoa của cả dải ngân hà. Tôi nhớ những ngày cũ. Lúc tôi bạo động đến khi bị trục xuất, hơn ai hết, em ấy chính là người đau lòng nhất. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt thất thần, đỏ hoe của em ấy dõi theo mấy người quản ngục đưa tôi ra phán quyết. Em ấy đã khóc, đã khóc vì tôi rất nhiều lần. Vậy mà, một câu an ủi tôi vẫn không biết cách nói ra. Em ấy vì tôi một thân một mình đau khổ, tôi lại không vì em ấy cảm động một lần. Thật thảm hại, nợ này có đến mười kiếp vẫn chưa trả hết

Ước gì tôi an ủi em ấy sớm hơn

Ước gì tôi có thể bù đắp lại cho em ấy

'Bé Joon a~' tiếng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi

'Nào để mẹ kiểm tra nào'

Tôi nằm im, mắt nhìn loạn xạ, hai tay giơ lên ý kêu mẹ bế tôi, nằm nhiều tôi chán rồi

Mẹ tôi bế tôi lên sau khi kiểm tra tã xong, liền cho tôi một bữa no nê. Xong, bà ấy lôi đồ chơi ra chơi với tôi. Thứ này thật lạ, lắc lên kêu ra âm thanh rất êm tai, dù làm gì miễn là đụng trúng liền kêu lên. Lần đầu tiên tôi thấy đấy, mẹ tôi bảo rằng: đó là lục lạc. Đồ chơi trẻ em nhiều cái thú vị thật, tôi tò mò chơi hoài chẳng chán

-Nghe nói là căn nhà đối diện mình có người mua lại rồi đúng không anh?

-Uhm, đúng rồi, nghe đâu hôm nay họ dọn đến đấy

Cha tôi vừa húp ngụm cafe vừa nói

Xem ra tôi sắp có hàng xóm mới

•••

Tầm 4 giờ chiều, tiếng xe tải đánh thức tôi dậy. Hình như là hàng xón đến, tôi ré lên, cha tôi chạy lên bế tôi dỗ dành. Nhân cơ hội, tôi chỉ tay ra cửa sổ. Cha tôi vội vã mở tấm màn ra cho tôi xem bên ngoài, đúng rồi, hàng xóm đến

-Ối, không phải là gia đình anh Kyung sao?

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ