Chap 35

351 53 7
                                    

Namjoon đi thật nhanh về phòng, cậu dựa lưng vào cửa tay chân luống cuống không kìm được mà nhảy tưng tưng. Đúng là hôm nay thắng lớn, hắn nằm xấp mặt xuống gối, siết chặt rồi cười hí hí há há một mình. Bác trai thấy cậu vội vã về phòng liền từ dưới bếp đi lên hỏi thăm về trận đấu. Nhưng nghe thấy mấy tiếng lộp cộm, giậm chân của, cậu bác trai phân vân một lát rồi xoay người đi mất. Lẩm bẩm nói 'Chắc hôm bay đội nó thắng lớn'. Đúng là thắng lớn thật, vô cùng lớn.

*Cốc cốc cốc*

Đột nhiên có tiếng gõ phát ra từ phía sau chiếc gương treo trường. Hắn ngẩng mặt lên, do dự tiến lại gần, hình ảnh phản chiếu trong đấy làm hắn giật mình lùi lại.

Bên kia tấm kính là hình ảnh một 'người' mặt lạnh tanh chằm chằm nhìn về phía Namjoon. Ánh mắt nó sâu hoắm, đen nhánh, làn da tái, khuôn mặt gai góc nhoẻn miệng cười. Namjoon cười khẩy, bước đến trước gương mắt đối mắt với nó. Tay nó buông thõng xuống, đột nhiên, nó chụp lấy tay Namjoon lôi thật mạnh về phía trước. Cậu bất ngờ té xuống, rồi lại lồm cồm ngồi dậy. Không gian xung quanh giống y hệt với căn phòng của cậu.

Namjoon khó hiểu nhìn nó, tên kia khoan thai kéo chiếc ghế tựa điệu bộ đắc ý ngã về phía sau, gác hai tay, hai chân tùy tiện bên duỗi bên co.

'Ngươi nên cảm thấy biết ơn ta, đúng chứ?' Nó nhìn Namjoon.

"Ta biết ngươi sẽ nói vậy" Namjoon đáp lời.

'Ta không mong gì cả, chỉ mong thiên sứ giáng trần sau này có thể giúp đỡ lại cho ta' Giọng điệu nhấn nhá từng chữ của nó làm cho Namjoon có chút rợn người chán ghét.

"Không gian này là cho việc gì?" Namjoon hỏi.

'Đây là không gian do ta tạo ra chỉ có ta và ngươi có thể bước vào, sẽ có nhiều việc cần làm ở đây lắm, hiểu chứ?' Nó đứng dậy đi đến trước mặt Namjoon.

"Nếu đã hết thì đi đây" Namjoon quay mặt đi một mạch đến bên ranh giới. Cậu áp tay lên mặt gương, cảm nhận từng dòng nóng ấm trong cơn thể cuộn trào từng cơn. Sau lưng vẫn là tiếng nói thì thào lập đi lập lại của tên kia, nó lẩm nhẩm những dòng dài lê thê không dừng. Namjoon bước qua không gian ảo, nhìn lại chỉ còn hình ảnh của bản thân phản chiếu lên tấm gương treo.

"Có cả màn đọc kinh nữa à" Namjoon làu bàu.

Thật là tụt hứng. Hắn nằm xuống giường, đầu óc có chút quay cuồng khi nhớ đến cái danh hiệu 'thiên sứ giáng trần' mà tên kia đặt cho mình. Thiên sứ gì nữa chứ? Đôi cánh của hắn đã gãy, hắn từ lâu đã không còn được bay lượn trên bầu trời, nghe tiếng đàn, bước vào Thiên Điện trong sạch. Chút ân huệ cuối cùng thượng giới ban cho, hắn cũng hai tay phủi sạch. Hắn thậm chí cũng không có được một thân xác vẹn toàn của người phàm, chỉ cần những năm tháng sau này của hắn được yên ổn sống lâu hơn một chút, để mong được vỗ về bên cạnh Seokjin thêm một phút giây nào đó thôi, hắn vô cùng mãn nguyện.

Namjoon đột nhiên, muốn nghe giọng Seokjin. Hắn cầm điện thoại lên chần chờ, màn hình điện thoại đã tìm đến danh bạ của 'Jinie'. Trong một lúc nào đó hắn đã đổi tên 'Seokjin' của cậu thành 'Jinie' và đúng là hắn thích biệt danh này. Tiếng tút tút chầm chậm vang lên, Namjoon nằm đợi.

'Namjoon hả' Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên, Namjoon lật đật bật dậy ngồi thật ngay ngắn trong vô thức.

"À...anh đây"

'....'
' aaaaaaa ' âm thanh vang lên rất nhỏ, hắn bật cười.

Hai người đột nhiên chẳng biết nói gì nữa, nhịp thở đều đều đôi khi truyền sang hai bên đầu dây.

"Seokjin, anh muốn nghe giọng em quá...." giọng của Namjoon trầm xuống, Seokjin có thể nghe thấy tiếng thở dài từ hắn.

'Anh có chuyện gì sao'

"Seokjin, em nói gì cũng được, chỉ cần dài một tí"

Seokjin im lặng một lát: 'Cảm ơn anh vì tất cả. Lúc vào phòng, em có khóc một chút...Mà không phải do buồn đâu, do em vui quá thôi. Nên em muốn anh cũng vui như vậy, Namjoon à từ bây giờ nếu có tâm trạng không tốt cứ nói cho em, em sẽ an ủi anh-'

"Thật không?" Namjoon ngắt lời.

'Thật' Seokjin trả lời mà không do dự.

"Cảm ơn em"
"Vì mọi thứ". Namjoon thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn đi đến bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời cao thăm thẳm. Lời nói này là từ thâm tâm của hắn thốt ra đã an ủi được phần nào tâm trí rối ren của hắn.

'Cũng cảm ơn anh vì mọi thứ' Giọng của cậu có chút run run.

•••

"Jinie"

Seokjin vừa bước ra khỏi cửa, Namjoon đứng phía trước nhà tươi tắn chờ cậu.

'Ai cho anh gọi em là Jinie hả' Seokjin ngại đến hai bên tai ửng đỏ. Nhìn cậu như trái dâu chín thế này, Namjoon càng thấy thú vị.

"Đi thôi Jinie"

Namjoon nắm tay Seokjin đi đến trường, tay Seokjin mềm mại lại rất ấm, hắn nắm chặt không buông. Thể hiện tình cảm không cần phải quá phức tạp, một ánh mắt hay một cái nắm tay cũng đã đủ cho những kẻ đang yêu thêm chìm đắm. Tình yêu của những người trẻ đơn giản nhưng lại vô cùng rực rỡ như ánh dương kia mãi mãi không bao giờ vụt tắt.

•••
Bonus: (Ở một góc nào đó của trường)

'Hình như tiền bối Namjoon và tiền bối Seokjin có gì đó thì phải'

"Có gì?"

'Hôm nay tự nhiên hai người đó dính nhau lắm'

"Chắc người ta thân nhau quá nên vậy"

'Tiền bối Namjoon đó giờ cứng nhắc, lạnh lùng, nghe nói còn EQ thấp tự nhiên hôm nay yêu đời lắm, còn khoác vai tiền bối Seokjin vào lớp nữa...'

"EQ thấp đâu có nghĩa là không cao lên được, biết đâu hôm qua thắng lớn nên vui vẻ thôi. Mày lo xa"

'Ờ...'
'Nhưng mà có gì thiệt đó!'
•••

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ