Chap 26

388 56 0
                                    

'Mày nghĩ kĩ chưa?'

'Mày có muốn hưởng mọi thi vị của đời mày không'

Tiếng the thé cứ lẩm nhẩm bên tai Namjoon, cậu giật mình bật dậy. Không còn trong phòng nữa, xung quanh chỉ một màu đen kịt. Cậu bước từng bước đến tiếng nói kia, cảm giác như có hàng ngàn thứ dơ bẩn nhớp nháp bám lên chân cậu, một mùi tanh hôi tởm lợm. Nơi cuối đường có ánh mắt đỏ rực sắc như dao nhìn chằm chằm cậu, không phải là con quỷ từng đeo bám cậu. Thứ này cao hơn cậu nửa người, da trắng bệch có lẫn đốm đen, cái đuôi dài ngoằng kéo lê trên đất, nó dữ tợn uy nghi hơn thứ trước đó gấp trăm lần. Namjoon dè chừng lùi bước, lẩm nhẩm đây là mơ thôi, cậu lấy tay véo người thật đau, thậm chí tát cả vào mặt vì muốn tỉnh lại. Nhưng lại không có kết quả. Nó mở giọng khàn khàn nói

'Ngươi không nhớ mình đã từng oanh tạc như thế nào sao?'
'Đã rất lâu rồi mới có một kẻ chốn thiên giới dám làm loạn, ta thực sự bất ngờ đấy'

Namjoon bình tĩnh mặt đối mặt với con quỷ, chỉ cười nhếch mép lên một cái.

'Ta bây giờ đã có cuộc sống của mình, trở về làm người trần mắt thịt, ngài để ý ta có thấy mình tốn công hay không?'

"Tham muốn của ngươi chỉ có vậy thôi? Ta thấy ... Ta thấy ngươi có rất nhiều điều chưa được thỏa mãn. Thiên giới thực sự cho ngươi tự do sao'
"Ngươi đắc tội với họ, họ dễ dàng tha thứ sao'

Nói xong nó cười lanh lảnh, sống lưng Namjoon lạnh toát, khó chịu đến nỗi như từng tế bào trong mình bị đục khoét. Sức mạnh của nó thật lớn, lực bất đồng tâm Namjoon tay phải nắm thiên vũ Jei cho mình, mắt nhắm chặt định thần. Con quỷ hạ tay xuống buông ta cho cậu, trước lúc quay về hiện thực cậu nghe thấy:

"Ngươi đã rơi vào cái bẫy của họ rồi, chỉ có ta mới giúp ngươi thoát ra thôi, ngươi hiểu chứ'

Lại thêm một đêm không ngủ, Namjoon nằm trằn trọc trên giường. Một tay kê dưới đầu, mắt cứ hết nhìn trần nhà đến nhìn qua cửa sổ. Cảm giác bồn chồn không an tâm cứ quấn lấy cậu. Cái bẫy của thiên giới và sự giải thoát? Thật nực cười. Nhưng trong lời nói của hắn vẫn có chút gì đó day dứt với cậu, kiếp này chỉ là sống tạm, với một tên cặn bã như bản thân mình bọn họ có cao thượng đến mức bỏ qua tất cả và cho cậu một vòng tay ấm áp?

Màn đêm u tối tĩnh mịch, nghĩ đến ngày mai - là ngày Seokjin đi thử giọng. Hắn là người không có hứng thú với hát hò lắm, nhưng vì Seokjin cứ kì kèo mãi đòi hắn đi cho bằng được, nói là không đi thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nghĩ lại hắn đột nhiên bật cười, những lúc rối bời Seokjin như một liều thuốc an thần, chỉ cần hắn nghĩ đến cậu lòng hắn nhẹ đi hẳn.

Giữa trưa, hai người bọn họ đến công ty thử giọng. Seokjin quần áo chỉnh tề, đứng giữa dòng người chen chúc làm cậu như người tí hon, Namjoon cứ phải đi trước mở đường.

"Đứng đây nha, không có mày tao run lắm" Seokjin víu lấy áo hắn.

"Ừ'

"Nhớ nghe cho hết bài hát của tao"

'Biết rồi'

'Bài hát này rất quan trọng, phải nghe'  Seokjin quay mặt sang chỗ khác, hai tai ửng hồng. Namjoon cũng ừm một tiếng rồi đẩy đẩy bạn mình vào chỗ ngồi. Seokjin mỗi lần căng thẳng tay chân lại lạnh cóng, cậu ngồi co co hai tay cứ víu lấy nhau. Cố tự trấn tĩnh mình, cậu nhướng mắt nhìn ra ngoài tìm Namjoon. Lần một lần hai hắn vẫn đứng đó mắt đối mắt với cậu, Seokjin có chút an tâm hơn. Vậy là Namjoon sẽ có thể nghe tâm tư của cậu.

Vốn dĩ hôm nay cậu muốn Namjoon biết tâm ý của mình. Một lần đánh cược thật lớn, nhưng thật sự cậu che giấu không nổi nữa. Thực sự mong Namjoon có thể thông minh mà hiểu được những gì sục sôi trong tâm trí mình. Cậu vô thức nhìn về phía ngoài, Namjoon dường như rất vội vã bất chợt chạy đi. Cậu đứng bật dậy, miệng định gọi tên Namjoon, không may làm sao cũng đã tới lượt mình.

'Mời thí sinh Kim Seokjin'

Tim cậu đập mạnh như trống, Seokjin nuốt nước bọt, hít thở sâu tự an ủi mình.

'Để lần khác vậy' Seokjin lẩm bẩm.

•••

Namjoon đứng bên ngoài, đột nhiên điện thoại reo lên - Mẹ cậu gọi. Hắn từ từ nhấc máy, không bất ngờ gì lắm nghĩ rằng mẹ đang định hỏi mình sống ổn hay không mà thôi. Từ đầu máy bên kia giọng bà Kim nức nở:

'Joon ơi, ba con ban sáng đột nhiên ôm đầu đau đớn đi đến bệnh viện thì bác sĩ nói đầu ông ấy có khối u... Mẹ rối lắm rồi Joon ơi...'

Namjoon bần thần, im lặng một lúc mẹ cậu nói tiếp:

'Mẹ chuyển cha con đến bệnh viện K trên Seoul rồi, Jihwa nó cũng lên, con tới ngay đi'

"Dạ" Namjoon ngắt máy, cậu đưa mắt nhìn vào trong lần cuối rồi chạy đi. Trong tích tắc nào đó, cậu thấy người bên trong cũng nhìn ra ngoài, và thấy cậu chạy đi mất. Tiếng nhạc trong phòng vang lên

'Tôi chỉ biết quay quanh em
Tôi vượt mất em
Tôi lạc mất em
Mãi xoay quanh em chẳng nghĩa lý gì
Em xóa bỏ tôi
Em lãng quên tôi' 

•••

Lyrics mình lấy ý tưởng từ '134340 - BTS' Do Young Forever Vietsup

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ