Chap 40

290 44 13
                                    

Seokjin ngồi sắp xếp lại tất cả đồ đạc vào một chiếc vali, hôm nay cậu chính thức trở thành thực tập sinh rồi. Cậu lấy ra một xấp ảnh mới lấy từ tiệm in cẩn thận đem tất thảy vào trong một cuốn album dày. Seokjin chăm chú nhìn lại từng tấm, ảnh chụp từ lúc nhỏ đến lớn đặt liên tiếp nhau như đang chiếu lại cuộn phim đắt giá của đời cậu. Có hình từ khi cậu mới sinh, ngày cậu đến nhà mới, ngày đầu tiên cậu và Namjoon cùng ngồi chơi với nhau, ngày đến trường đầu tiên, ngày cậu và hắn lên Seoul học cấp 3, cả những tiệc sinh nhật từ nhỏ đến năm 18 tuổi,... Còn lại đều là ảnh cậu chụp lén Namjoon. Khoảnh khắc hắn đang say sưa trong trận đấu bóng rổ, sinh nhật 16 tuổi hắn say bét nhè mà ngủ gật, ảnh lúc hắn nắm tay cậu, bóng lưng to lớn của hắn, có cả lúc hắn tặng món quà đầu tiên cho cậu. Seokjin gục mặt xuống cười tủm tỉm, dù chỉ vỏn vẹn vài tấm hình của những ngày tháng cậu đơn phương hắn nhưng cũng thật đủ để nhớ về kí ức vừa vui vừa buồn ấy. Namjoon đã gắn bó với cậu lâu như thế, từ khi cả hai chỉ mới bập bẹ biết nói đến tận bây giờ. Từ lâu hắn đã có một vị trí nhất định trong cuộc đời cậu.

Seokjin gấp gọn cuốn album sang một bên, tiếp tục dọn đồ đạc. Có một chiếc hộp nhỏ cất gọn sâu trong hộc tủ, cậu từ từ mở ra, là một chiếc đồng hồ. Ánh mắt cậu có chút dao động, đôi mày hơi nhếch lên, vì có rất nhiều chuyện vừa lướt qua thật nhanh trong kí ức của cậu. Seokjin mỉm cười đeo chiếc đồng hồ, nhìn vẫn đẹp, vẫn ưng ý như lần đầu tiên cậu nhìn nó. Vật còn mới nhưng kỉ niệm đã cũ rồi. Seokjin chợt thấy thoáng qua hình ảnh của người năm xưa, rất thanh tao và nghiêm chỉnh. Cũng đã hai năm từ ngày Ryujang du học, cậu đinh ninh trong lòng sẽ gọi điện hỏi thăm sức khỏe ngay khi anh ấy đến nơi. Vậy mà lại không ngờ được, ở sân bay sẽ là lần cuối họ nói chuyện với nhau. Hai năm trôi qua Ryujang như biến mất, không thể liên lạc, tài khoản đều khóa, cũng chưa một lần về thăm gia đình. Seokjin thở dài lại tháo chiếc đồng hồ ra đặt ở chỗ cũ, cẩn thận gói ghém vào vali.

Tiếng chuông cửa vang lên , Seokjin vội chạy ra. Namjoon mặc áo len, cổ đeo khăn, tay cầm một món quà nhỏ nhỏ đến tìm cậu. Seokjin hí hửng chào đón, cậu nhìn kĩ lại chút, áo len mà Namjoon mặc trông thật giống chiếc áo mà hắn đã tặng cho cậu. Namjoon để ý ánh mắt bất ngờ của Seokjin, hắn không nói gì mà chỉ thầm cười. Hắn cầm món quà đưa cho cậu.

'Tặng em'

Seokjin cầm lấy "Em mở nhé?"

'À khoan, đợi đến khi vào kí túc xá hãy mở' Namjoon cầm tay cậu lại. Seokjin gật gật đầu, ôm món quà vào lòng. Hắn nhìn chung quanh nhà.

'Nhưng sau hôm nay em đi rồi căn nhà này sẽ để trống sao?'

"Không đâu, vài ngày nữa anh họ đi công tác về sẽ ở đây. Dù sao anh ấy cũng không thường hay ở nhà, căn nhà này cũng có nhiều lần im ắng, một năm được chừng mấy ngày là có người ở, chỉ từ khi em lên đây nơi này mới đỡ phẳng lặng như trước"

Namjoon ồ một tiếng, hắn quay sang hỏi cậu: 'Em chuẩn bị hành lý xong chưa?'. Seokjin gật đầu, đem một ly socola nóng cho hắn. Namjoon uống một ngụm rồi cứ ngồi nhìn cậu, Seokjin không dám nhìn thẳng, ánh mắt cậu lướt qua hắn rồi lại nhìn sang phải, lướt qua hắn rồi lại nhìn sang trái.

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ