Ngoại Truyện 2: Taehyung

273 29 7
                                    

Cuối Thu Seoul năm 2011.

Đứng giữa căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn với rất nhiều giấy tờ vứt lung tung, một người đàn ông mập mạp đưa ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu trai trước mặt. Gương mặt ấy đỏ au, hai đôi mắt trừng to và ngón trỏ không ngừng thô lỗ giơ lên, ông ta kí nguệch ngoạc vài đường. Giọng lão ta hằn học xuyên qua lớp cửa kính:

"Công ty chúng tôi không đầu tư cho cậu nữa" Lão cười ma mãnh "Ở ngành giải trí vừa bất tài vừa quá tuổi như cậu cũng chẳng làm được gì" Cái định nghĩa quá tuổi gán lên người cậu trai chưa qua hết thanh xuân chỉ là cái cớ cho sự vô trách nhiệm. Taehyung khép hờ hàng mi dày, hút một hơi sâu nén cơn thịnh nộ, bàn tay bị siết chặt đến mức hằn gân xanh, quay ngoắt người bước chân đi không thèm quay đầu lại.

Taehyung năm 25 tuổi với ngọn lửa nhiệt huyết tắt ngúm. Một mình ở lại Hàn Quốc theo đuổi đam mê ca hát, lại sa chân đầu quân cho một công ty giải trí lừa đảo. Mọi tiền bạc và công sức đều bị lấy sạch sẽ. Cậu chẳng còn gì ngoài nỗi thất vọng tràn trề, về căn phòng trọ nhỏ đủ đặt một chiếc nệm cũ và cái bàn làm việc không mấy đàng hoàng. Taehyung ngả lưng nhìn lên trần nhà bụi bặm suy nghĩ về bản thân. Cô đơn, không danh tiếng, không tiền bạc, chẳng còn mặt mũi nào về Pháp với gia đình. Cuộc sống của mọi người đang sum vầy lại đột ngột rước về đứa con thất bại này có phải quá bất công hay không? Anh chán chường, nếu như không còn đường lui cũng phải bám víu lấy Seoul - suy nghĩ chống chế duy nhất hiện hữu trong Taehyung.

Vài cơn gió se lạnh động đậy khung cửa sổ, hòa với màu gỗ của chiếc ghita như réo gọi anh thoát khỏi cơn mộng mị. Taehyung ngồi dậy, mắt đăm chiêu nhìn lấy bầu trời xám xịt, gương mặt chẳng còn nét ương ngạnh, thay vào đấy là thứ biểu cảm tựa cả tâm hồn không ngừng bị dày xéo. Anh từ từ đứng dậy, thở dài một hơi, nơi khóe mắt vươn chút lệ mong manh.

Trời đã chập tối, anh tùy tiện chọn cho mình gốc rẻ quạt, bày trí đơn giản một chiếc ghế. một chiếc loa, một chiếc mic cũ khiến âm thanh không còn trong trẻo, Vài chiếc lá vàng nâu rơi nhẹ dưới nền đất, dòng người đi qua chẳng mảy may đến anh, hoặc nếu có cũng chỉ là thứ ánh mắt dành cho những kẻ rỗi hơi. Taehyung chẳng thèm để tâm, anh còn gì để mất đâu? Là con đom đóm lập lòe khiến anh mệt mỏi, vậy thì thà hôm nay cứ cháy bừng lên như ngọn đuốc, rực rỡ mạnh mẽ rồi trở về với xám tro. Anh bắt đầu màn trình diễn, tiếng hát mộc mạc thanh nhã đong đưa trong gió, mềm mại uốn mình theo chiếc lá vàng vừa rơi. Nhưng câu chữ quá êm ả ấy không tài nào níu chân mọi người, lời hát anh cứ thế u buồn hẳn. Có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ, anh ngừng lại uống ngụm nước nhỏ bỗng có tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Một cậu học sinh nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ, cậu ấy khéo tay người bạn bên cạnh cùng nhau ủng hộ anh tiếp tục. Taehyung nhẹ cúi đầu cảm ơn, ấm lòng thật, tựa như vừa có cơn gió nhẹ phả qua trái tim sắp cằn cỗi này vậy. Hai cậu học sinh ấy nán lại thật lâu, dần dà thu hút thành đám đông quây quanh Taehyung. Ngay khi Seokjin lách người đi đến nơi khác, gương mặt thanh tú cùng nụ cười của cậu in sâu vào tâm trí Taehyung. Cái nhìn trộm ngắn ngủi đủ khiến mọi thứ sâu đậm đến bất ngờ.

Lát sau, anh cất đàn vào vỏ, thu dọn chỗ trình diễn của mình. Một người con gái trẻ cầm trên tay tấm bưu thiếp cười tươi tắn chào hỏi Taehyung:

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ