Chap 5

999 109 2
                                    

Vào một vài khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, họ sẽ đến. Họ sẽ đến trong sự khắc khoải và thèm khát. Và bạn không thể chạy trốn

•••

Tôi cảm thấy khá chán vì cả ngày chỉ ăn, chơi, và ngủ. Nói chuyện lại càng không vì khó khăn lắm tôi mới nói được một tiếng 'ba' cứ tiếp tục như thế, chắc tôi ngất luôn quá. Bây giờ chỉ còn những món đồ chơi mà gia đình đã mua mới có thể xóa đi nỗi chán nản trong lòng này

Lớn lên thật khó, con người phải trải qua những ngày tháng không nói chuyện, không hiểu gì, trí thông minh thì thấp, nhạy tình cảm thì may rủi. Mà chắc cũng chẳng sao, có đứa trẻ nào lại lạ lùng như tôi đâu? Có đứa trẻ nào lại nhận thức sâu xa như tôi đâu chứ. Cũng chẳng có đứa trẻ nào biết 'mình là ai' cả, nếu là họ, họ chắc cũng chả bận tâm nhiều như tôi đâu

Chẳng biết làm gì nữa, tôi lăn ra đó, nhắm mắt lại chờ một giấc ngủ giết thời gian đến với mình. Chợt, tôi nghe thấy:

'Hôm nay là chủ nhật, chúng ta đưa con đi chơi em nhé'

Ôi trời ạ, tôi bật dậy nhanh hơn vao giờ hết. Được đi chơi rồi, thoát khỏi nơi gò bó này rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa hết, mẹ tôi nói tiếp

'Mình rủ gia đình chị Kyung đi với nhé'

'Ồ ý kiến hay đấy, để anh qua đấy mời'

À, ra là nhà hàng xóm cũng đi, không sao, người quen cả mà.

Tôi háo hức hơn hẳn, trong mắt bố mẹ tôi, có thể nói rằng họ như đang nổ tung với sự dễ thương tôi mang lại. Họ nhìn tôi âm yếm, tưởng chừng tôi là
một chú gấu con đang ăn mừng vớ được hủ mật lớn.

Đúng nghĩa chú gấu con, họ cho tôi mặc một bộ đồ hóa trang chú gấu. Với lớp lông nâu mềm mại bên ngoài và hai cái tai tròn to trên đầu. Người lớn có vẻ thích cái này quá nhỉ. Tôi được đặt trong xe đẩy, gia đình tôi qua nhà hàng xóm kêu họ đi chung. Tôi nằm đó nhìn trời nhìn mây, thấy từng áng mây chậm chạp lướt qua, thấy sự mát mẻ của tiết trời buổi xế chiều, từng ngọn gió mát cứ nhè nhẹ thổi qua 'cái tai gấu' trên đầu tôi, gió như chạm như ru tôi. Tiếng gió như thủ thỉ kể một câu truyện nghìn năm, nơi xứ sở thần tiên có những phép lạ kì hay cuộc phiêu lưu của anh hùng xứ bạc...

Tôi thiếp đi lúc nào không hay, cha mẹ tôi cứ thể đẩy tôi đi hết một đoạn đường dài. Hoàng hôn buông, từng ánh đỏ vàng rọi xuống mặt đất, rọi xuống từng giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa, rọi xuống từng nỗi khắc khoải không thể nói ra

Tiếng ồn ào náo nhiệt đánh thức tôi dậy, à tới công viên giải trí rồi. Cái thân thể này sao dễ ngủ thế nhỉ ? Ngó qua bên cạnh, có một chiếc xe đẩy khác được đặt ngay ngắn, chắc là thằng nhỏ bên nhà hàng xóm. Tôi ngọ nguậy, kêu lên vài tiếng, mẹ tôi như bắt được ý của tôi, liền vỗ vỗ tôi rồi dựng cho tôi ngồi. Tôi nhìn sang cái xe bên cạnh, đứa trẻ đó cũng đã ngồi dậy giống tôi rồi. Nó mặc cũng bộ đồ hóa trang nhưng hình hamster, thật sự là phụ huynh thích phong cách này lắm sao? Đúng lúc đó cha tôi đã mua vé xong...

[Fanfic Namjin] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ