2

2.4K 181 3
                                    

Thứ khiến con người ta lâm vào cảnh tù tội chính là tiền. Tiền là mặt trái của sự thật, khi ham muốn nảy nở một cách thái quá thì đồng tiền chính là thứ giết chết một con người. Giống như bố Renjun, ông ấy giàu có bằng cách nhận hối lộ và tham nhũng số tiền ông ta nhận được lên đến hàng tỉ đô nhưng mà đi đêm lắm thì có ngày gặp ma cuối cùng mọi chuyện bị bại lộ và dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Huang Renjun không trách cha mình chí ít thì ông ấy luôn là người cha tốt trong lòng cậu, chỉ là giờ đây cuộc sống cậu có chút khốn khổ thôi...à không, rất là khốn khổ mới đúng.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Renjun đưa tay lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn để xem giờ. Đã 9h rồi, cậu phải đi làm.

Vừa ra đến cửa hàng tiện lợi thì đã bị bắt khiêng những thùng hàng nặng trịch, sắp xếp đồ đạc linh tinh và quét dọn. Thú thật thì cậu không thích lắm đâu.

"Anh ơi thanh toán giúp em với"

Một nữ sinh trung học ngại ngùng đứng trước mặt Renjun. Cậu hơi khó hiểu, sao lại thẹn thùng nhỉ? Nếu không có tiền mà đòi thanh toán là coi như xong chuyện với chủ cửa hàng đấy.

"Quý khách dùng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Dạ em dùng tiền mặt"

Cô ấy đưa tiền cho cậu.

"Vâng, cảm ơn quý khách lần sau lại ghé nhé!"

Renjun nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Tặng anh nè, hãy làm việc chăm chỉ nha"

Cô ấy đưa cho cậu một lon nước ép mới mua rồi vội vàng chạy đi. Renjun cầm lon nước lên rồi lắc đầu, cậu biết là cô ấy thích cậu, chịu thôi tại vì khuôn mặt này xuất sắc quá mà.

"Nếu biết mình thích đàn ông chắc cô ta buồn lắm"

"Huang Renjun!!!"

Tiếng của chủ tiệm khiến cậu giật mình, làm cái gì mà hét tên cậu ghê thế.

"Vâng?"

"Mày đã ăn bớt đồ trong cửa hàng đúng không?"

"Gì cơ?"

Nhìn khuôn mặt hung dữ đang phóng to trước mặt mình Renjun cảm thấy có chút ớn nhưng mà lão ta dựa vào đâu mà nói cậu ăn bớt đồ trong cửa hàng này, cậu ngày ngày làm việc chăm chỉ đã không khen thì thôi mà còn đổ oan là lấy cắp.

"Đồ trong cửa hàng cứ ngày mất dần, mà trong này chỉ có mày làm thôi nếu không phải mày thì là ai?"

Cái lí lẽ chó má gì đây? Rõ ràng là còn một con nhóc làm ca tối nữa mà tại sao cứ phải là cậu chứ?

"Tôi không có lấy"

"Dựa vào đâu tao tin mày?"

"Thế dựa vào đâu mà ông nói tôi lấy?"

"Còn dám to tiếng, chẳng phải hôm trước tao thấy ăn cái hotdog đó sao? Mày thậm chí còn không nói với tao"

"Tôi đã để tiền trên bàn rồi còn gì, con mắt nào của ông nói tôi ăn rồi không trả hả?"

Lão tao nắm lấy cổ áo cậu rồi tát vào má cậu một cái. Chó thật, khuôn mặt cậu là trò đùa hay sao mà hết bà già kia tới ông này đánh.

"Mày còn dám chối? Tin tao đánh chết mày không?"

Huang Renjun đưa tay gạt ông ta ra, sau đó gạt hết tất cả những đồ bày biện ở nơi thanh toán xuống

"Mẹ nó, tôi đã nói là không có sao ông cứ thích đổ oan nhỉ? Camera thì không mở giờ mất đồ thì chỉ tôi lấy"

"Bây giờ mày phá đồ của tao đúng không?"

Lão ta cứ như tên điên xông đến chỗ Renjun, vừa đấm vừa đá vào người cậu.

Huang Renjun lúc này bị đánh đến phát điên bèn cho một cú vào ngay mũi lão, khiến hắn ngã ra đất. Nhưng cơn tức giận vẫn còn cậu không kiêng nể mà thẳng chân đá vào bụng hắn mấy cái

"Tao không có lấy! Mày mà còn đổ thừa nữa thì đừng trách tao đánh chết mày ngay tại đây"

Huang Renjun như một thằng điên vậy. Khiến người khác sợ hãi. Cậu rất ít khi đánh người, bản thân cậu cũng rất biết kiềm chế chính mình nhưng hôm nay chẳng hiểu sao vì mấy lời này mà đánh người.

Khi đã đánh thỏa mãn cậu đưa tay lấy đúng số tiền mà mình đã làm trong mấy ngày qua rồi bỏ đi

"T...Thằng...kia tao sẽ báo cảnh sát"

Huang Renjun vừa mới mở cửa đã nghe câu đó liền quay người vào trong. Cậu ngồi xuống đưa tay lau vết máu trên miệng hắn rồi cợt nhã nói

"Báo đi, để xem một người vô tội như tao đi tù hay một thằng dùng ma túy như mày đi tù...BÁO ĐI!!"

Khuôn mặt hắn tái mét khi nghe cậu nhắc đến ma túy. Hắn không biết là cậu đã phát hiện ra hắn thường xuyên sử dụng mà túy và giao nó cho những người đang cần.

"Gan như thỏ đế mà dám buông bán loại thuốc này...vậy nhé tạm biệt"

Huang Renjun đút hai tay rồi hiên ngang bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã có một chiếc xe chặn ngay trước mặt. Một lão già bước xuống đi lại chỗ cậu

"Huang thiếu gia, lão gia có chuyện cần gặp"

[ NaJun | Một Tấm Chân Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ