"Cậu giỏi lắm Na Jaemin! Cả nhà họ Na đều vì cậu mà xấu hổ"
"Na Jaemin ta nói cho con biết, lần này nếu không giải quyết êm đẹp mọi chuyện thì ta sẽ không tha cho con lẫn Huang Renjun đâu"
....
Anh vò đầu bên đống giấy tờ, hợp đồng của anh và cậu cũng bị xé nát. Căn nhà rộng lớn chỉ còn có mình anh cô đơn, Renjun đi rồi. Em ấy thật sự bỏ đi rồi.
Jaemin mệt mỏi xoay người nép vào góc tường, trái tim anh chưa bao giờ lạnh lẽo như thế này. Ngày hôm đó chứng kiến Renjun bỏ đi anh đã trống rỗng, nghĩ cũng không nghĩ được. Dáng vẻ cam chịu của cậu khiến anh đau lòng không thôi.
Từ ngày Jaemin và Renjun đám cưới chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ uất ức cam chịu của cậu như ngày hôm đó khi bị bà đánh, bị bố mắng, Renjun cũng không nói gì anh chỉ thấy khóe mắt đo đỏ của cậu mà thôi.
"Ngốc thật...."
Anh nhớ lại ngày đầu tiên khi anh và Renjun gặp nhau. Bọn họ thậm chí còn ghét nhau ra mặt và Jaemin rất chán cậu nhưng Renjun lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, không đặt người khác vào mắt. Cậu trai nhỏ ấy ban đầu thực sự khiến anh mệt mỏi. Renjun luôn bày trò chọc giận anh, làm anh điên tiết lên mới khiến cậu vui. Tưởng chừng người con trai họ Huang này chỉ có thế nhưng khi anh thấy cậu khóc vì gặp ác mộng Jaemin mới biết hóa ra cậu ấy cũng giống như những người khác cũng có một phần yếu đuối.
Dần dần Jaemin chú ý đến cậu nhiều hơn, anh muốn quan tâm cậu một chút để cậu khỏi cô đơn. Và rồi Renjun cứ chầm chậm đi vào cuộc sống của anh, mỗi nơi trong anh đều có hình bóng của cậu, lúc đó Jaemin chỉ nghĩ đơn giản vì thấy Renjun quá nhiều nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng rồi cảm giác ấy ngày càng khác lạ hơn khi anh thấy Renjun vì anh mà bật khóc. Lạ thay khi đó Jaemin rất muốn ôm chầm lấy Renjun mà vỗ về.
Nụ hôn của cả hai rất gượng gạo nhưng nó như mở ra một bước tiến mới cho anh và cậu. Bởi có lẽ tình yêu này đến quá đột ngột và anh còn chưa buông bỏ được Park Min Jun nên trái tim anh không biết hướng về đâu. Min Jun đối với anh chính là tình đầu vừa đẹp đẽ lại vừa đau lòng, trong lòng Jaemin người ấy chính là điều tuyệt đối. Phải, và vì suy nghĩ đó nên anh đã vô tình khiến Renjun tổn thương. Jaemin là người thông minh, anh luôn biết cách lựa chọn những điều tốt nhất nhưng tình yêu nó khác với công việc và anh đã nhầm to. Khi ôm lấy Renjun trong ngày giáng sinh anh đã nhận ra cậu ấy đã là một phần không thể thay thế nhưng Jaemin vẫn còn mơ hồ, liệu anh có yêu cậu không?
Những hình ảnh họ ở cạnh nhau cứ ùa về cùng lúc. Hóa ra, trong kí ức của anh Huang Renjun ấy xinh đẹp và trân quý đến thế, hóa ra Huang Renjun ở cạnh anh bấy lâu nay lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Hóa ra là anh cũng yêu Renjun nhiều hơn anh tưởng. Jaemin che đi đôi mắt đã đẫm ướt của mình, lồng ngực có chút quặng đau....ngốc thật, lẽ ra khi ấy anh nên trả lời câu hỏi của cậu một cách thật dứt khoát, lẽ ra anh nên mạnh mẽ nói thật to để Renjun biết rằng...
"Anh thực sự rất yêu em, Renjun à"
....
"Cậu ở tạm nhà tớ nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NaJun | Một Tấm Chân Tình ]
Fanfiction*Ooc* Hợp đồng hôn nhân thì không có tình yêu.