18

1.8K 130 16
                                    

"Huang Renjun đâu?"

Na Jaemin xồng xộc đi vào nhà của Haechan, anh đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của Renjun đâu cả.

Sáng nay anh vừa thức dậy đã nghe Chenle gọi báo Renjun đã rời khỏi nhà Haechan, cậu ấy đi đâu đó cùng với đống hành lí của mình. Nghe đến đây đầu anh như muốn nổ tung, Na Jaemin cố gắng giữ bình tĩnh chạy xe đến những chỗ mà cậu có thể đi tới nhưng tất cả đều vô vọng.

"HUANG RENJUN! EM RA ĐÂY CHO TÔI"

Điên mất, tại sao em lại biến mất khỏi tôi chứ.

"Dừng lại được chưa?"

Haechan nắm lấy cổ áo anh, hai tay run run, mắt nó nhòa đi. Haechan không biết hiện giờ Huang Renjun đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Lẽ ra nó đừng nên khuyên cậu đi gặp Jaemin, lẽ ra nó nên biết Na Jaemin là một tên tồi tệ sớm hơn.

"Em ấy...đang ở đâu?"

Hai mắt anh đầy lửa giận, Jaemin lúc này thực sự rất đáng sợ.

"Ngay từ đầu tôi không nên để cậu ấy dây dưa vào anh, đáng lẽ tôi nên khuyên cậu ấy bỏ chạy thay vì kết hôn với anh. Tôi nghĩ mình thông minh lắm cơ, nên mới bảo cậu ấy đến với anh, tiền nợ được trả nhưng Renjun chưa bao giờ hạnh phúc cả, cậu ấy đánh mất đi niềm vui của bản thân. Na Jaemin anh...mẹ nó khốn nạn, tại sao anh lại đối xử với Renjun như vậy?"

Jaemin lạnh lùng đẩy nó ra cũng may có Mark đỡ nếu không đã ngã rồi

"Na Jaemin coi lại cách hành xử đi"

Mark liếc mắt nhìn anh nhưng Jaemin không hề để tâm đến

"Lee Haechan kẻ không biết gì như cậu có quyền nói mấy lời đó với tôi sao? Rốt cuộc thì cậu đã hiểu bao nhiêu về tôi mà nói tôi khốn nạn?"

"Đúng tôi chả biết gì cả nhưng tôi chắc chắn anh là thằng khốn vì anh đã làm tổn thương Renjun rất nhiều lần, buông tha cho cậu ấy đi"

Jaemin cười nhạt, nụ cười đầy sự khinh miệt. Đây mới thực sự là Na Jaemin người đứng đầu NJ. Khi ở cạnh Renjun anh dường như quên mất mình là người thế nào. Ha, Huang Renjun...

"Huang Renjun là người của tôi, dù em ấy có chết thì tôi nhất định cũng sẽ tìm thấy xác. Em ấy là của Na Jaemin này, là ai cũng đừng hòng cướp đi"

Áp lực từ Na Jaemin khiến căn nhà trở nên cực kì căng thẳng, không một ai dám hó hé điều gì. Anh hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi

"Renjun...em đang ở đâu?"

....

"Vẫn chưa tìm được sao? Các người làm việc chậm vậy à? Chỉ có một người mà tìm mãi không xong"

Anh tức giận vứt hết tất cả giấy tờ từ trên bàn xuống, Jaemin kéo cà vạt ra khỏi cổ đập mạnh lên bàn

"Một tuần! Trong một tuần phải tìm ra Huang Renjun cho tôi"

Sự tức giận ấy quá đáng sợ nhưng chỉ mỗi Jaemin là không biết. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nổi điên như bây giờ, vì là một người tri thức khôn khéo anh không mắc những lỗi sai cũng như để lộ sự giận dữ của mình. Nhưng hôm nay cũng chỉ vì cậu ấy mà phát điên...

[ NaJun | Một Tấm Chân Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ