Sau khi bớt bệnh Jaemin rất muốn đi tìm Renjun để nói chuyện. Trong lòng anh bây giờ rất hạnh phúc. Nếu như việc anh đau ốm có lợi như vậy thì lẽ ra ngay từ đầu anh nên nghĩ đến cách này.
Trong lúc anh đang chuẩn bị ra ngoài gặp cậu thì nghe có tiếng gõ cửa, vội vàng đi ra mở cửa thì thấy Renjun đang đứng đó cùng với đồ ăn.
"Em...về rồi hả?"
Renjun vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, cậu đẩy anh qua một bên sau đó tiến vào nhà
"Tôi nhớ mình ở căn trọ bên cạnh cơ"
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Renjun nên Jaemin vẫn đang rất lúng túng. Anh không biết nên mở lời thế nào mới đúng
"Ừm...em...tới đây thăm anh hả?"
"Đúng vậy! Bà chủ nói anh ốm rất nặng nên bảo tôi sang chăm sóc anh"
Cậu đi một mạch về phía bếp, nơi mà chỉ toàn thấy đồ ăn nhanh và mì gói, thậm chí trong tủ lạnh của Jaemin đến đồ ăn tự nấu cũng không có. Rốt cuộc hơn một tháng qua anh ta đã sống kiểu gì. Renjun không hiểu nổi Jaemin, rõ ràng biết nấu ăn nhưng chẳng chịu nấu suốt ngày ăn đồ của cửa hàng tiện lợi, mấy thứ này đâu có tốt.
Thực sự nhìn những thứ bày ra trước mắt cùng với một Na Jaemin có phần gầy hơn khiến Renjun bực bội không thôi. Cậu rất muốn la anh tại sao lại trở nên như vậy nhưng Renjun nhận ra bây giờ cậu không có tư cách làm điều đó.
"Anh ngồi đợi đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn"
"Không cần đâu, lúc nãy anh đã ăn mì gói rồi"
Jaemin không muốn Renjun lại vì mình mà lo lắng mặc dù anh cũng rất hạnh phúc bởi cậu đang quan tâm anh.
"Anh không có quyền từ chối bởi vì tôi đang nghe theo lời bà chủ nhà qua chăm sóc anh"
"A, vậy sao?"
Ánh mắt anh thoáng buồn sau đó vội vàng né tránh cái nhìn như dao sắt của Renjun.
Cái cách họ chạm mắt cũng như ở chung một chỗ thật gượng gạo. Chẳng lẽ giữa họ chỉ có vậy thôi sao? Không đâu, Jaemin gạt ngay ý nghĩ đó bởi anh vẫn còn nhớ lý do mình ở đây là gì -chính là mang cậu về.
"Em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Jaemin đi đến đứng phía sau Renjun. Anh nhìn bóng lưng gầy của cậu chẳng hiểu sao trái tim lại đập nhanh đến rộn ràng
Nhưng Huang Renjun vẫn một mực không quay lại bởi vì nếu quay lại anh sẽ thấy mặt của cậu đang đỏ lên. Chẳng phải xấu hổ hay e thẹn mà là Renjun đang sợ, sợ phải đối mặt với những câu hỏi của anh, sợ phải nhìn vào đôi mắt đáng thương ấy và cậu sợ...bản thân lại mềm lòng.
"Anh nói đi"
Cậu hít thở thật sâu sau đó quay lại đứng đối diện anh.
"Anh xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả"
Jaemin nhìn cậu nhưng Renjun dường như không dám nhìn anh.
"Na Jaemin, anh từ trước đến giờ không sai người sai là tôi mới phải"
"Nếu anh không sai tại sao em không ở bên anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NaJun | Một Tấm Chân Tình ]
Fanfiction*Ooc* Hợp đồng hôn nhân thì không có tình yêu.