"Na Jaemin?"
Khoảnh khắc ấy khi anh quay lại cả hoàng hôn đều đã phủ một màu đỏ rực đầy đau thương. Na Jaemin đã không biết mình lấy hết bao nhiêu can đảm để nhìn cậu và Huang Renjun cũng chẳng biết bản thân đã run rẩy đến mức nào khi gọi tên anh.
Dường như trong nháy mắt thị trấn này chỉ còn mỗi họ, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Renjun nhếch môi đầy giễu cợt
"Thằng khốn, cuối cùng thì anh cũng đến để tìm tôi, mẹ kiếp buông tha cho tôi khó đến mức đó sao?"
Lời nói của cậu khiến anh giật mình, đúng rồi bọn họ bây giờ là đang giận nhau. Có đúng không nhỉ? Họ chỉ là hờn dỗi thôi, chắc chắn sẽ làm hòa ngay ấy mà...
Người trong làng dường như cảm nhận được gì đó không ổn nên đã cố tình tránh đi hết. Bà chủ nhà cũng khuyên cậu đưa anh đến chỗ nào đó vắng người để nói chuyện, tránh bị nói ra nói vào.
Renjun cùng anh đi tới một con hẻm vắng gần đó, cậu dựa lưng vào tường tay đút vào túi lấy ra điếu thuốc cùng bật lửa. Con hẻm nhỏ bỗng chốc lóe lên ánh sáng phát ra từ điếu thuốc, ánh sáng ấy yếu ớt hệt như chuyện tình của anh và cậu.
Cậu rít một hơi dài rồi phả khói ra giữa không trung
"Nói đi, nói xong thì cút"
"Em...hút thuốc?"
"Làm sao? Anh cản tôi à?"
"Tôi nhớ em đã nói là sẽ không hút thuốc nữa"
Đôi mắt đen láy của Jaemin nhìn Renjun như muốn xoáy sâu vào tâm trí khiến bản thân cậu có chút rùng mình. Cái ánh nhìn đó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Mấy ai mà giữ được lời hứa đâu, bây giờ không có thuốc lá tôi không chịu được"
"Rồi sẽ có một ngày em chết vì nó"
"Đúng vậy, tâm đã chết rồi thì tốt nhất thân xác này cũng nên chết quách đi cho xong"
Nhìn sự thản nhiên của Huang Renjun khiến anh không khỏi bực tức, anh liền quát lớn
"HUANG RENJUN!"
"LÀM SAO?!?! Anh mẹ nó dám lớn tiếng với tôi, anh nghĩ anh là cái thá gì hả? Tôi sống chết thì liên quan gì đến anh, tôi với anh bây giờ không là gì cả"
Cậu vừa nói vừa mạnh bạo đấm vào ngực anh nhưng đã bị Jaemin chặn lại. Đáy mắt anh nổi lên những tia tơ máu, anh cầm chặt lấy tay cậu
"Nghe đây Huang Renjun tôi không cần biết lý do em chạy trốn là gì, tôi càng không muốn nghe em nói những lời vô nghĩa đó, tôi chỉ cần em nhớ một điều cả đời này đừng hòng chạy trốn khỏi tôi"
Nó không giống như lời đùa và sự giận dữ của Na Jaemin hoàn toàn là thật. Anh đang tức điên lên vì cậu sao? Để làm gì?
"Anh làm gì vậy? Anh ép buộc tôi ở cạnh anh mặc dù hai chúng ta không hề yêu nhau? Woa, Na Jaemin thằng bệnh hoạn nhà anh"
Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh nhưng không được. Anh vẫn ngoan cố nắm lấy tay cậu. Mặc dù từ nãy đến giờ Renjun có mắng chửi anh ra sao thì anh vẫn một mực đứng yên đó và cũng chẳng chịu buông tay.