"Mẹ ơi!!! Bố ơi!!! Làm ơn! Cứu họ với, làm ơn đi...không được đâu, đừng bỏ con mà"
"Đừng!!"
Renjun ngồi bật dậy mồ hôi chảy dài trên trán, lại là cơn ác mộng đó. Bao năm rồi tại sao vẫn dai dẳng như vậy, dạo gần đây lại xuất hiện thường xuyên hơn khiến cậu không thể ngủ được.
Khoan đã, tại sao lại đang nằm ở trên giường? Renjun vắt cạn trí nhớ mới biết mình say và ngã lăn ở ngoài đường, nhưng ai đã đem cậu về chứ? Định ngồi dậy thì một trận đau đầu giáng xuống khiến Renjun đơ ra một lúc.
Đây là phòng của cậu. Hẳn là Chenle đã đưa cậu về rồi. Trong một giây ngắn ngủi Renjun đã nghĩ đó là Jaemin nhưng anh ta còn bận vui vẻ với người kia thì làm sao nhớ đến cậu chứ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Jaemin, anh không nói gì chỉ đi đến trước mặt cậu cùng với bát canh giải rượu nóng hổi.
"Uống đi"
Renjun không nhìn anh, chỉ lẳng lặng nằm xuống trùm kín chăn.
"Ngồi dậy cho tôi"
"Ra ngoài"
Na Jaemin càng nghĩ càng tức, đêm qua nếu Chenle không gọi anh tới thì có lẽ Renjun đã ngủ ngoài đường luôn rồi. Anh đã phải chạy ngược lại để đón con sâu rượu này, đã thế trên đường về nhà Huang Renjun còn liên tục mắng chửi anh. Hôm nay thức dậy một câu cảm ơn cũng không có đã thế còn thái độ. Jaemin bực bội, nắm lấy góc chăn kéo ra
"Tôi nói cậu ngồi dậy, uống hết chén canh này rồi muốn làm gì thì làm"
"Không uống, đi ra"
"Huang Renjun! Nghe lời"
Đến lúc này Renjun không chịu nổi nữa, cậu ngồi dậy cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt anh
"Biến đi, đừng làm phiền tôi nữa"
Na Jaemin cũng bực không kém cậu, anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, nâng chén canh tới họng Renjun, ngữ điệu không vui vẻ gì nói
"Hoặc là cậu tự uống hoặc là tôi đổ nó vào miệng cậu"
Anh không muốn nặng lời với Renjun càng không muốn gây thêm phiền phức nhưng cậu lại vô cùng cứng đầu.
"Ha~ Na Jaemin anh quan tâm tôi làm gì? Cùng lắm cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ anh để ý làm gì, giờ tôi có làm sao cũng không liên quan tới anh, anh tốt nhất cút xa tôi ra kẻo người yêu nhỏ của anh ghen"
"Cái này không liên quan tới Min Jun"
Cổ họng cậu đau như muốn rách ra nên không muốn đôi co với anh. Renjun tiện tay lấy chén canh uống hết trong vòng một nốt nhạc, cậu trừng mắt nhìn Jaemin
"Được chưa? Đi ra!"
Renjun lấy cái chăn từ tay anh đắp kín cả người, cậu có cảm giác không ổn lắm. Mẹ kiếp lẽ ra cậu không nên nốc ba li rượu kia, đúng là yếu mà không biết lượng sức mình giờ thì đầu đau như búa bổ luôn.
"Bỏ chăn ra đi, cậu đừng để như vậy sẽ rất nóng"
Chẳng có tiếng đáp lại nào hết, anh cũng không ở lâu mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Có lẽ hôm nay anh nên ở nhà...